Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Má tôi cài hoa trắng

Đã 24 năm ngoại tôi rời cõi tạm. Điều đó cũng có nghĩa là suốt 24 mùa Vu lan, má tôi cài hoa trắng.

Mồ côi, ở tuổi nào cũng là một mất mát mà chỉ người trong cuộc mới thấu hết nỗi ngậm ngùi. Nhiều khi nhắc về ngoại, kể lại một kỷ niệm ngày xưa còn mẹ, má tôi vẫn rưng rưng, không kềm được nước mắt. Má đã già, tóc đã bạc ít nhiều, con cháu đủ đầy, vậy mà mỗi lần gọi tiếng “mẹ”, má dường như lại trở thành đứa con bé nhỏ của ngoại ngày nào.

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ”. Thiệt sự là rứa. Ở bên cha mẹ, người ta bao nhiêu tuổi cũng thấy mình nhỏ lại. Có lẽ vì tình thương của cha mẹ quá lớn, đủ sức trùm phủ những bất an, vụng dại và lỗi lầm của đời ta. Chỉ cần còn cha, còn mẹ, ta vẫn cảm thấy phía sau mình có một mái nhà, một nơi để quay về mà không cần phải chứng minh mình mạnh mẽ.

Đến tuổi này, nhiều bạn bè tôi đã bắt đầu tiễn đưa ba mẹ trong chặng cuối của hành trình. Tôi đến chia sẻ, đôi khi cũng nói: “Đừng buồn quá”. Nói xong lại thấy lời mình sáo rỗng. Bởi làm sao một người có thể không buồn khi mất đi người đã sinh ra, nấng nuôi mình lớn khôn? Có những khoảng trống không gì bù đắp nổi. Người ở lại rồi vẫn phải sống, nhưng có lẽ là sống tiếp cả phần yêu thương, ước nguyện và những điều còn dang dở của người đã đi xa.

“Con đang đi cho ba, con đang thở cho má”. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng gợi mở một cách quán niệm như vậy. Cha mẹ không chỉ hiện diện trong ký ức hay trên bàn thờ tiên tổ. Cha mẹ có mặt trong hình hài ta, trong giọng nói, ánh nhìn, nếp nghĩ, cả những thói quen rất nhỏ mà đôi khi chính ta cũng không nhận ra. Mỗi bước chân bình an của người con có thể là sự tiếp nối bước chân cha mẹ; mỗi ngày sống tử tế cũng là một cách báo hiếu.

Hiểu về sự tiếp nối không làm nỗi nhớ biến mất, nhưng có thể giúp lòng người bớt quạnh hiu. Ngoại vẫn còn trong má tôi, qua dáng ngồi, lời ăn tiếng nói, qua cách má thương con cháu và cả những lần má rưng rưng khi kể chuyện xưa. Tôi cũng mang trong mình một phần của ngoại, dù ký ức về ngoại đã lùi xa theo năm tháng.

Mùa Vu lan này, má vẫn cài hoa trắng, còn tôi may mắn được cài hoa hồng đỏ (cho mình). Nghĩ về hai bông hoa khác màu trên ngực áo hai mẹ con, tôi hiểu rằng tình mẹ không hề phân biệt tuổi tác. Một người mẹ ngoài kia vẫn nhớ mẹ mình, còn một người con đứng bên cạnh chỉ mong có thêm thật nhiều ngày được gọi tiếng “má ơi” (nhứt là mỗi khi ở xa về thăm nhà).

Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng,
Vì trong hoa, tôi thấy mẹ tôi cười…

(Tình hoa trắng – Tuệ Nguyên)

Hy vọng má tôi cũng sẽ được an lòng như vậy. Và hôm nay, khi còn có thể, tôi muốn ở bên má nhiều hơn, nghe má kể chuyện ngoại thêm lần nữa, chở má đi chùa, đưa má đi chơi, chụp cùng má một tấm hình.

Lớn rồi tôi mới hiểu, báo hiếu đôi khi chỉ là đừng để tình thương mãi nằm trong ý nghĩ, đến khi muốn nói thành lời thì mùa hoa đỏ đã đi qua…

Thương má nhiều nhen!

Lưu Đình Long

Nếu bạn muốn in một cuốn sách, liên hệ với Mây Thong Dong.
Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!