Sài Gòn, nơi tôi đã đến và gắn bó suốt nửa quảng đời mình sống, chứng kiến bao đổi thay và những tấm lòng đầy bao dung, chia sẻ ở đây.
Sài Gòn chưa xa đã nhớ. Những ngày này, chính người Sài Gòn cảm thấy nhớ những con phố quen, những góc quán nhỏ bình yên từng ngồi. Nhớ cả những tiếng rao đêm, bây giờ thưa vắng vì những con hẻm giăng dây: bánh giò bánh chưng đây; bánh mì đặc ruột, hai ngàn một ổ; ai ve chai bán hông…
Những con phố thường ngày đông xe cộ, tiếng ồn của máy nổ, cảnh kẹt xe… chán chết ấy bây giờ cũng khiến người ta nhớ. Sài Gòn là phải đông đúc, phải rộn ràng xe cộ như vậy. Sài Gòn là phải sáng đèn thật khuya ở nhiều con phố, thâu đêm ở nhiều khu vui chơi, giải trí để đón khách thập phương…
Nhớ lắm Sài Gòn, là nhớ chính Sài Gòn của những ngày chưa bao giờ biết đến Covid là gì. Nhớ những nét mặt thân quen của những khuôn mặt hào sảng của thành phố này vẫn thường nhắc ai đó quên chân chống xe, vẫn âm thầm ngày này qua tháng nọ để ở góc đường đó một bình trà đá miễn phí, đãi những ai lỡ đường giữa trưa nắng…
Sài Gòn bao dung. Đêm xuống, bao người trẻ đã chọn đi cùng nhịp đập thành phố, cúi xuống những phận người để sẻ chia yêu thương. “Cho con được gửi chú hộp cơm/ ổ bánh mì nhen”. Đâu đó, có người đã không ngại ngần mua giúp đôi ba tờ vé số cho những con người đội nắng mưa rong ruổi giữa cuộc mưu sinh khăn khó.
Thương lắm, Sài Gòn ơi. Cố lên nhé, thành phố tôi yêu. Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch để trả cho phố những rộn ràng đáng yêu.
Trân trọng giới thiệu chùm ảnh của Liêu Lãm gửi riêng cho Mây Thong Dong, chụp Sài Gòn những ngày vắng vì dịch bệnh, giãn cách:
Bài: Đỗ Thị Hiền
Chùm ảnh của Liêu Lãm