Mây Thong Dong – Có những lúc nghe tiếng mưa đêm mà nhớ mẹ, nhớ khung cảnh của những ngày xưa cũ. Thấp thoáng bóng mẹ ngồi ở đầu ngõ đợi con về. Mỗi lần tôi về thăm nhà, mẹ mừng lắm, nhưng mỗi lần xin phép mẹ đi, mẹ bảo mẹ phải mất hàng tuần mới bình thường lại được.
Cả đời mẹ lúc nào cũng trông mong các con các cháu về. Hôm nghe tin mẹ yếu dần, tôi điện thoại về, mẹ vẫn nói rõ từng câu: “Mai thầy về với mẹ đi!”. Đây là câu cuối cùng trong đời mẹ dành cho tôi. Khi tôi về đến nhà thì mẹ đã yếu lắm rồi. Dù mắt nhắm, mẹ không nói được, nhưng khi tôi ôm mẹ vào lòng và nói mẹ ơi, thầy về với mẹ rồi đây, bỗng thấy mắt mẹ chớp chớp.
Tôi là con của mẹ, sao dám xưng thầy, nhưng lúc nào mẹ cũng gọi tôi như thế, nên tôi gọi để mẹ nhận ra tôi. Khi nghe tiếng tôi gọi, tay mẹ cử động rồi lần tìm nắm chặt tay tôi. Tôi nói mẹ ơi, ngày đã về chiều rồi, tiếng mẹ niệm Phật hay lắm, mẹ cùng con niệm Phật mẹ nhé. Tôi ôm mẹ trong vòng tay cùng với tiếng niệm Phật, khoảng 10 phút sau, mẹ tôi nấc vài tiếng rồi nhẹ nhàng ra đi. Tôi biết mẹ đã dành hết những năng lượng cuối cùng chỉ để chờ tôi về…
“Mẹ vừa đi rồi các anh các chị ơi! Sao thầy về thì mẹ lại đi chứ?”.
Tôi đã khóc như một đứa trẻ dại. Có lẽ trong đời tôi chưa bao giờ trải nghiệm tiếng khóc nào sâu thẳm từ trong lòng như thế, dù sau khi bố tôi mất, nhìn sức khoẻ của mẹ tôi luôn biết ngày tôi xa mẹ cũng đang đến rất gần.
Tôi ngồi niệm Phật với mẹ suốt đêm hôm ấy. Đằng sau bi thương, tôi đã trải nghiệm nỗi khổ chia ly lớn nhất trong đời. Khi bố tôi mất, nhìn mẹ tôi vẫn thấy bố tôi, nhưng khi mẹ tôi mất, tôi thấy mất mát ấy không dễ gì diễn tả được.
Cũng may, sau ngày bố tôi mất, mẹ tôi từng vào ở chơi trong cốc mấy tháng. Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng có nhắc chuyện nếu sau này mẹ mất thì thầy cứ hỏa táng mẹ cho sạch sẽ. Mẹ đã chuẩn bị sẵn thời gian vô thường cho cuộc đời mình, lẽ nào tôi chỉ là người học thuộc câu kệ: “Các hành vô thường/ Là pháp sinh diệt/ Sinh diệt diệt rồi/ Tịch diệt là vui”.
Mỗi lần nhớ mẹ, đọc câu kệ trên lòng tôi vui trở lại, vui vì cả cuộc đời mẹ thâm tín Tam bảo và thực hành pháp môn niệm Phật, nên tôi tin mẹ đã về trời. Tôi không biết cảnh trời của mẹ đẹp như thế nào. Nhưng có lần trong nắng sớm, đứng im lặng ở một góc vườn nhìn mẹ bước đến từng chậu hoa, tỉa những chiếc lá úa vàng, tần ngần với mỗi bông hoa đẹp trong tiếng chim hót ban mai. Màu tóc trắng và khoảng trời xanh, gió nhẹ đi qua những hàng cây, tôi thấy mẹ đẹp bao dung… Mẹ ta hoa Phật!
May mắn cho tôi, khu vườn này đã có một cảnh trời như vậy để tôi nhớ về mẹ. Em gái tôi ở bên Đức cứ mỗi lần nhớ mẹ là lại khóc. Đôi lần tôi nói với các anh em, bố mẹ vẫn đang sống trong hình hài của anh em mình mà. Mọi điều mình làm mẹ vẫn biết hết. Thương mẹ là thương mình, thương mình để giữ pháp thân cho mẹ từ nơi những cát bụi kia. Khi anh em mình còn tồn tại trên đời là mẹ mình vẫn còn đó. Hãy cùng thở và hãy mỉm cười cho cha cho mẹ nào…
Ngày mốt là ngày giỗ cha, con xin mẹ cùng về chứng tấc lòng thành.
Thích Thanh Thắng