(MTD) Cũng gần 3 tháng từ chuyến đi đầu tiên, tại thời điểm đó chưa nghĩ được lâu thế này, tưởng chừng đơn giản, mọi thứ chắc chỉ vài tuần hết dịch, đâu lại vào đấy: lại về nhà, quây quần, làm vài chuyến bay, một vài người thân.
Chiều nay, nhớ cái không khí ở nhà!
Tuần rồi Mai nói với tôi: “Chị đóng cửa, chính thức đóng cửa công ty em à. Sáu tháng qua chị gồng gánh cho anh em vì có nhiều người trong công ty sẽ đói nếu chị từ bỏ, tháng rồi chị bán căn nhà thứ 2 của gia đình.
50 năm chị sống, có lẽ đây là quyết định khiến chị day dứt nhất, rồi thì sao được em?”. Cách chị nói khiến tôi khựng người.
Hối tiếc, nhiều người chúng ta đang hối hận về những điều mình đã vô tình làm trong quá khứ. Rất nhiều câu nói “nếu như” đã không làm những điều đó trong năm rồi, nếu như biết đó là lần cuối cùng ta gặp nhau, nếu như ta chiều nhau thêm một chút hoặc nếu như chúng ta giữ cuộc gọi với ba mẹ lâu hơn một tí…
Tập tha thứ, văng vẳng trong đầu bạn: khi mọi thứ ổn; những lỗi lầm đã xảy ra, những lời nói ngày xưa đã từng làm ta không hài lòng, làm ta ghét… khi trở lại thôi; ta sẽ tha thứ hết, sẽ không để bụng những câu nói không hay về nhau, chỉ cần còn sống tiếp, trở về đây. Cười trước mặt nhau, cười trước mặt người thân một cái… mọi thứ sẽ trở lại như thường.
Tập nhây, có nhiều thứ cảm xúc và trải nghiệm đưa ta đạt đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, rồi sau khi đơ một thời gian dài, trạng thái của bạn lúc đó là sự vô thần, bạn dần tập vui, tập nhây, cười nhiều hơn… để rồi bạn mạnh mẽ hơn.
Tập quen, trước đây chúng ta sẽ thật sự bất ngờ, mông lung khi dịch ập đến, phần đông chúng ta cầu nguyện. Nhưng giờ chắc nhiều người đang dần thích nghi, hiểu tường tận hơn về nó, chấp nhận một vài mất mát nó tạo ra và đang dần có sự hoan hỉ trong đầu cho những tình huống mới.
Tập trở về, một ngày đẹp trời ta trở về nơi con đường lạ mà quen, lạ vì nó không đông đúc như thường ngày, quen vì nó là “hàng ngày”. Mỗi người trong chúng ta lại tiếp tục lái xe trên con đường đó: đi làm, ngước mặt, nhìn nhau, mỉm cười – vì đã cùng vượt qua nhiều giới hạn tưởng chừng không thể qua trong những năm tháng cũ.
BS Hồ Quốc Pháp
(BV Nhi Đồng 2, TP.HCM)