(MTD) Thỉnh thoảng tôi lại ngồi thật lâu để trò chuyện với chú, rồi hỏi những câu không đầu không cuối, của một đứa con nít vô tư, hỏi chỉ để hỏi.
Chú vẫn kiên nhẫn trả lời tôi từng câu một, rồi hai chú cháu cùng cười vang khắp không gian.
Đó là những ngày tôi “không tỉnh táo” với công việc, muốn dừng lại; khi ấy tôi thường hay chạy xuống lầu để “tám” với chú. Hoặc cũng có ngày vui, tôi cũng chạy xuống nhìn mặt chú, thấy hơi nhăn nhó, vậy là lại bắt đầu với những câu hỏi ngơ ngẩn. Chú cười và cứ thế, nói chuyện hoài không dứt.
Có hôm, chú thấy chiếc xe máy của mình “trăm năm” chưa rửa, vậy là chú lôi ra rửa luôn, khi chạy xuống mới ngạc nhiên hết sức. Rồi chú còn lôi xe của thầy bên cạnh ra rửa nữa, người chi mà dễ thương hết sức vậy không biết.
Rồi mấy nay, chú bất ngờ “đi mất”, lòng tôi vẫn không tin sự thật là chú đã đi. Tôi cứ trốn tránh cái sự thật đó thật lâu, giấu kín nó trong sâu thẳm lòng mình, không dám đụng tới. Nhưng hễ có ai đó nói tới là tự nhiên lại ứa nước mắt. Cứ vậy, tôi không dám nói tới, tôi sợ một sự thật, dù biết đó đã là thật sự.
Sự thật là chú đã đi rồi.
Mấy nay, những cây ớt chú cho, tôi trồng trên phòng đã ra hoa và trái. Tôi nhìn cây và nhớ chú. Rồi tự nói với mình là chú dù không ở đây với một hình tướng như mình, nhưng chú vẫn đang ở đây với một hình thức khác. Chú đã có mặt cùng tôi qua cây ớt.
Thầy tôi hay nói, cuộc sống là vô thường, con người cũng vô thường, nhưng khi người thương của mình rời đi nó thật khó chấp nhận. Tất cả cần chút thời gian để có thể chấp nhận sự thật. Là người đó đã đi.
“Chú ơi, mong rằng con và chú cũng sẽ gặp lại trên con đường của đạo”tỉnh thức và thương yêu”. Con thương chú nhiều”.
Sen Xanh