Trong cuộc đời, may mắn lớn nhất đó chính là ta tìm thấy được một vị Thầy – người “đưa đường chỉ lối” để ta tiến về phía ánh sáng, bước ra khỏi mê lầm.
Nhờ Thầy, mà từ đó ta không còn thối chuyển trong phát nguyện “đi trên đường vui”, dù gặp phải chướng duyên hay cám dỗ thế nào.
Trên đường đời hay đường tu cũng vậy, ta dễ bị gãy đổ bởi vì chướng duyên và cám dỗ. Nếu có vị thầy lớn, ta sẽ tránh được nguy cơ này. Vì thầy đã cho mình chìa khoá “tiếp nối” thầy, lúc đó ta đang “theo gót chân thầy” và thấy “tay con trong tay thầy”. Mình không lẻ loi, đã “đi như dòng sông” với Thầy, nên không bị bẻ gãy vì bất cứ gì. Ta chỉ bị “bốc hơi” dễ dàng nếu chọn lang thang như một giọt nước.
Thực tế, nếu để lòng mình thật rỗng rang, ta sẽ có rất nhiều vị thầy trong đời, sẽ học được nhiều điều thú vị, hay ho. Còn để lòng mình đầy, nghĩ mình tài năng rồi thì khó dung thêm gì nữa.
Nhớ ơn những người thầy trong đời là điều mà mỗi người phải làm mỗi ngày. Vì khi ấy, ý niệm tiếp nối Thầy sẽ soi sáng cho mình bước tiếp con đường mà Người đã trao truyền. Báo ơn Thầy khi đó mang ý nghĩa “đáp đền tiếp nối”, sống và làm những điều tốt đẹp giống Người chứ không phải chỉ là tôn kính Thầy trong tư cách cá nhân. Được vậy, sự báo đền ân Thầy mới trọn vẹn trăm phần!
An Nhiên