- Nhớ thiền sư Thích Nhất Hạnh: Thầy là vầng trăng mát…
- Đức Dalai Lama: Cách tri ân Thiền sư Thích Nhất Hạnh tốt nhất là tiếp nối việc làm của Thầy
(MTD) Sau hơn 24 tiếng Thầy đi, tôi mới có thể ngồi lại viết vài dòng để nhắc nhớ mình và tưởng nhớ Thầy. Thầy là vị tăng Phật giáo đầu tiên mà khi hay tin Thầy an nhiên viên tịch tôi rơi nước mắt.
1. Con từng là một người không hạnh phúc nhưng cái khốn là con tưởng rằng mình hạnh phúc. Tới ngày con tự cách ly, lời Thầy đã kéo con vực dậy, đã lay con tỉnh giấc và cho con sống lại cuộc đời mình.
2. Con nhiều tổn thương và rạn nứt nhưng cái khốn là con lại không nhận ra. Con tưởng mình trọn vẹn và không thiếu sót. Thầy đã dạy con cách nhìn nhận hạt giống khổ đau trong lòng mình như thế nào.
3. Con đối mặt với nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng cái khốn là con đã không xử trí đúng cách. Thầy đã chỉ con cách an trú trong hơi thở của mình. Hai từ “an trú” không điêu ngoa nhưng chân thực và đúng nghĩa. Khi giận dữ hay sân hận, con đã đủ tinh tấn để biết trở về đâu.
4. Con sống hời hợt nhưng cái khốn là con tưởng mình đang sống thật tròn đầy và viên mãn. Thầy đã chỉ con đưa tay thật sâu xuống dòng suối hiện tại và múc lấy những an nhàn, thảnh thơi. Có Thầy, con bám rễ thật sâu vào cái bây giờ và trở nên vững chãi dường nào.
5. Sự sống ở ngoài con, sự sống không thuộc về con nhưng cái khốn là con tưởng đời sống của con đã viên mãn. Thầy dạy con biết trở lại với chính mình, biết tác tạo năng lực chánh niệm và để cho lòng từ bi gia trì phù hộ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, con được là con chứ không phải là ai khác.
6. Con đã biết đường đi. Con đang đi trên con đường đó. Thầy là ánh sáng cho con, là Thầy của con và cũng là chính con nữa. Sự sống nơi Thầy toả lan qua những lời Thầy dạy bảo, qua nụ cười, qua giọng nói, qua hình hài và tâm thức.
Cảm ơn Thầy đã xuất hiện lúc tâm con xao động quá nhiều. Chính những giây phút con cùng cực, Thầy đã đến và dạy con cách đối mặt. Chính giây phút đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình, Thầy đã chỉ con cách lắng nghe và thực hành.
Thầy đã đi và Thầy đã tới. Những ngày sắp tới ắt hẳn không dễ dàng gì nhưng con sẽ cố gắng bám lấy con thuyền trí tuệ mà Thầy đã dẫn con lên.
Đối với con, Thầy chưa bao giờ đi đâu cả. Thầy vẫn ở đó và từ bi đợi chờ.
Con những mong ngày nào đó được gặp Thầy và nói lời tri ân trực tiếp.
Thương nhớ Thầy!
Trần Huỳnh Tâm Anh
(Sinh viên Khoa Văn – Đại học Sư phạm TP.HCM)