Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Bài viết tham gia dự án sách “Mùi nhớ”: Nhớ chuyện “vần công”, “mót lúa” ngày trước

(MTD) Tôi hiểu từ “vần công” từ rất sớm. Đó là một kiểu làm việc luân phiên cho nhau, không cần tính đến công cán tiền bạc. Ba tôi đi “vần công” lợp nhà, dựng nhà; “vần công” tát đìa, má tôi đi cấy, đi gặt “vần công”… Có thể nói người dân Đồng Bằng xưa có những nét sinh hoạt mang tính tương thân tương trợ rất cao và cũng từ đó mà tình làng xóm, họ hàng càng thêm gắn bó.

Vần công là hình thức như vậy. Trước đây khi má còn khỏe có thể cấy, gặt, dậm… má hay đi vần công cho nhiều nhà trong xóm để rồi khi đến ruộng nhà, cô bác cũng tề tựu về vần công, tiếng nói cười rộn cả góc ruộng. Họ không cần phải bận tâm tính chất công việc nào nặng nhọc khó khăn hơn công việc nào, chính vì vậy mà nghĩa tình xóm làng luôn gắn bó keo sơn. Có những khi trời khuya có trăng sáng má tôi lục đục thức dậy, giật mình tôi dụi mắt hỏi:

– Má đi đâu sớm vậy má?

– Má đi gặt.

 Khi sáng bửng mắt là má tôi đã sắp xong công gặt. Những lúc như vậy má dậy từ ba giờ rưỡi, sẵn bắc cho ba tôi ấm nước. Má bận bộ đồ tay dài, phèn đóng ở vạt áo và hai tay áo vàng khè dày cộp, rồi đội cái nón rách bươm, giắt theo cây nhang để bồ mắc đỡ cắn, rồi tất tả đi. Má tôi đi gặt từ thời mười hai mười ba tuổi. Tuổi thơ má nhọc nhằn nên chẳng được học hành gì, ấy vậy mà sao má lại có nhiều thứ để dạy tôi đến vậy. Sau này nhà khá lên, nhưng đến mùa thì má tôi vẫn đi gặt “vần công”. Có bữa thiếu người, má gặt luôn cả một công đất. Ba tôi xót, cằn nhằn, má cười xoà: “Làm ăn chung người ta lâu năm những lúc thắt ngặc mình bỏ người ta sao đành!”.

Mỗi bận cất lại nhà là việc chung của cả xóm. Đàn ông thì cưa, đục rồi dựng cột, người thì chẻ nẹp, người lợp mái… còn phụ nữ thì phụ nấu ăn, dọn dẹp. Họ giúp nhau từ lúc gỡ mái lá cũ đã mục nát cho đến khi căn nhà được hoàn thiện và thường kết thúc bằng bữa cơm mà gia chủ mời bà con hàng xóm.

Phụ nữ hay về nhà sớm còn lại là đám đàn ông lai rai đến đêm khuya, có khi hứng khởi còn thâu đêm với đờn ca tài tử. Những đêm trăng sáng rải ánh vàng lên mặt sông lấp lánh, tiếng đàn tiếng hát ngân nga là những khoảng kí ức trong vắt tuyệt đẹp trong tâm hồn tôi. Cũng có thể vì “vần công” mà những chuyện đại sự như cưới xin, tang ma của bất kì một gia đình nào trong xóm cũng trở thành việc chung. Người phụ dọn nhà, người đi khắp xóm mượn chén dĩa, bàn ghế, người phụ sơ chế, người nấu ăn… tạo thành một nếp sinh hoạt chan chứa tình nghĩa xóm giềng.

Rồi trên những cánh đồng lúa chín là những tuổi thơ khó nghèo được âm thầm chia sẻ tình thương. Những thợ gặt thường âm thầm để lại trên ruộng lúa những bông lúa sót. Nó chính là quà tặng cho chim trời, cho bầy vịt chạy đồng và cho nhất là những đứa trẻ con nhà nghèo như tôi. Ngày trước, những lúc rảnh, tôi và chị hai chạy loanh quanh đi mót lúa. Mỗi bông lúa mót được, tôi và chị hai sẽ nhanh tay tỉa lớp áo rơm bên ngoài chỉ còn cái ống lúa trắng phếu. Mấy bó lúa mót được cột rất đẹp. Những hột lúa no tròn nằm lên nhau nhung nhút phía đuôi là những ống lúa đã được lưỡi hái của má tôi tỉa bằng. Về má sẽ phơi và giê thêm với lúa bui bui (1). Vậy đó mà chúng sẽ là đồ tết của chị em tụi tôi.

Giờ má đã có tuổi không đi gặt nữa nhưng những khi thấy ngoài đồng lúa bắt đầu đỏ đuôi là lòng má nôn nao. Hễ mấy hột lúa vàng hực nằm liếm lên bờ là má tôi khấp khởi nhắc ba chuyện gặt hái. Những lúc phơi lúa, suốt lúa, giê lúa, má lại nâng niu từng hột lúa bằng cả tầm lòng. Những bài dạy như vậy má tôi không dạy bằng lời.

Nắng gió thênh thang, vạt đồng đông xuân đang vô vụ vàng hực. Rồi đây cái máy gặt đập liên hợp sẽ thay thế người thợ gặt, điều đó làm tôi mừng nhưng cũng làm tôi tiếc, con người nhiều khi kì cục vậy đó. Sau này, những lúc tôi đi ngang qua đồng, tôi chắc rằng mình cũng sẽ nhớ, nhớ những dáng người oằn lưng nắm từng tay lúa xếp lại rồi bó thành bó chắc nụi, thợ gánh thì thủng thẳng móc từng bó lúa lên đòn sóc, nhịp nhàng gánh về để ở góc sân.

Tôi sẽ nhớ da diết cho coi bởi trong đám người thợ gặt ấy có má tôi và hình ảnh một thằng nhóc đi mót lúa dưới cái nắng vàng ươm giữa cánh đồng bát ngát.

Trầm Thanh Tuấn

(Trà Vinh)

(1) Loại lúa mà máy tuốt lúa thải ra phía sau, trong đó có lẫn những hạt thóc lép và thóc chắc.

Nhang Bảo Trầmhttps://baotram.vn/
– Đơn vị tự chủ nguồn nguyên liệu,
– Cam kết cung cấp sản phẩm nhang được làm từ 100% trầm hương nguyên chất.
– Để tìm hiểu thêm, quý vị vui lòng truy cập:
🛒 Tiki: https://info.baotram.vn/tiki
🛒 Shopee: https://info.baotram.vn/shopee
🛒 Lazada: https://info.baotram.vn/lazada

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!