(MTD) Không biết đối với các bạn thì đôi bàn tay như thế nào là đẹp?
Đối với tôi đôi bàn tay của ba mẹ là đẹp nhất. Bạn biết tại sao không? Vì đôi bàn tay ấy chứa cả tình thương lớn trong đó, mỗi khi tôi nhìn sâu vào đôi bàn tay ấy lòng tôi lại dâng trào những cảm xúc khó tả: cảm xúc của yêu thương, trân quý và biết ơn.
Đôi bàn tay của ba thì thô ráp, nứt nẻ, chai sạn do cầm cuốc, cầm xẻng, xới đất, làm nương rẫy. Đôi bàn tay ấy cho con hạt gạo trắng ngần, những bữa ăn ngon mà đôi lần con đã quên mất.
Còn đôi bàn tay mẹ thì đón lấy con từ khi mới chào đời. Là bàn tay chăm sóc cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, khi bị bệnh, lo cho gia đình và dìu dắt con từ những bước đi đầu đời. Là đôi bàn tay đỡ lấy con khi con vấp ngã.
Cứ thế đôi bàn tay ba tay mẹ nuôi ta lớn khôn và sẵn sàng dang rộng chờ đón ta bất cứ khi cần, đôi bàn tay chở che, gánh gồng cho ta khi khó khăn.
Đã bao lâu rồi các bạn chưa nắm đôi bàn tay ấy?
Đôi bàn tay của ba, mẹ chính là dấu vết hiện thân của những giọt mồ hôi, nước mắt, là máu, là sự vất vả, hi sinh. Và đó cũng là vẻ đẹp của tâm hồn: ý chí, chở che, tình thương, dành cho các con và cố gắng đắp xây cho gia đình.
Con rất biết ơn đôi bàn tay ấy của ba mẹ – cả cuộc đời đã dành tặng cho chúng con những tình yêu thương lớn. Con mong ba mẹ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, thân tâm luôn an lạc và bình an ạ!
Lê Thị Kim Tuyến
(tuyenlani2012@gmail.com)