Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Chúng ta sống có gì vui không?

Đây là cuốn sách mới tinh, còn thơm mùi mực của anh Nguyễn Phong Việt, tôi được nhận hôm 30-9-2020.

Đọc sách tản văn của một tác giả mà mình từng thích thơ người ấy làm mình cảm thấy thích thú. Và càng thích hơn khi mỗi bài viết là một câu chuyện, đúc kết với những lời khuyên chân thành của một con người từng trải.

10 năm nữa, ai sẽ đứng bên cạnh đời chúng ta? Có bao giờ bạn hỏi điều đó, nếu có, hãy mở ngay trang 5 của cuốn sách. Tác giả nhắc về triết lý “an trú trong hiện tại” của Phật giáo để mở lối cho cái nhìn về 10 năm, rằng có những hiện tại sẽ kết tinh cho một quá trình biểu hiện dài sau đó. Thật vậy, có khi hiện tại quyết định cả nhiều đời sau, nếu bạn tin nhân quả, luân hồi.

Tôi cũng tìm thấy nơi anh Việt và cuốn sách những tình cảm của chính anh dành cho ba, cho má nơi ruộng đồng xóm bãi quê anh qua những thủ thỉ: “Ba ơi ba không được nhắm mắt”, “Con nợ má cả đời, má ơi!…

Tôi thích “Thư gửi con trai” của anh – vì tôi cũng thích viết thư cho con mình. Đọc lá thư của anh Việt, tôi nghĩ về tình yêu con của anh thật lớn lao, rằng ba cũng mong con giỏi giang đó, nhưng quan trọng hơn con hãy trở thành một người tốt với bản thân. Rằng, việc yêu thương con là tự nguyện của ba nên ba cũng không nặng nề chuyện con phải trách nhiệm trở lại gì cả…

Lá thư gửi con của anh khiến tôi an ủi, khi anh nói, sinh con ra ở thành phố, ba thấy đó là một thiệt thòi vì con không có được tuổi thơ mặn mòi nơi vùng quê với đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ của ruộng đồng, xóm bãi. An ủi vì con trai tôi đang được sống những ngày bình yên chốn quê.
Có ai như anh Việt, thấy mình nợ bản thân lời xin lỗi, nhưng thấy chúng ta cần mất mát… để trưởng thành? Và có ai tự hỏi, chúng ta sống có gì vui – hay là suốt ngày chỉ biết soi mói cuộc đời người khác, lấy cái khung của ai đó quá to lớn rồi đặt lên đời mình một cách mệt nhọc, khổ sở? Tất cả đều là những lời phản tỉnh, nhắc nhở quý giá.

Tôi tin, ai đọc cuốn sách cũng sẽ giật mình nhìn lại cuộc đời của mình, dù ngắn hay dài thì ít nhiều có lúc bản thân cũng từng “ngược đãi” với chính mình và tất nhiên, mình cũng là người phải nhận gánh trách nhiệm, nhận về hậu quả. Nhìn lại để không than trách, tập kiến thiết đời mình ngay hôm nay, từ đó có thể biết 10 năm nữa ai sẽ đứng bên cạnh mình…

Nhìn lại trong những ngày lụt lội này cũng để giật mình, ta đã làm gì với rừng xanh, với môi trường sống, với bầu trời và mặt đất này… Cái giật mình mang tính thời sự đó cũng giúp ta trả lời cho câu hỏi: chúng ta sống có gì vui không? vật chất nhiều có làm ta hạnh phúc thêm hay bất an nhiều hơn? hay chúng ta sẽ phải và nên làm gì để lòng mình và đất mẹ xanh lên?

Bình Minh

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!