Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Chuyện tâm linh

maythongdong.vn

(MTD) Hồi nhỏ khoảng thời gian này tôi hay ở Huế với ông ngoại. Khi đó nhà ông còn nằm trong kiệt nhỏ trên đường Ngô Quyền, trời mưa nước dâng lên ngập mặt. Nhớ nhất rằm tháng Bảy ông không bao giờ cho tôi ra ngoài đường sau 12 giờ trưa.

“Đó là ngày Xá Tội Vong Nhân, cửa địa ngục mở ra cho ma quỷ được tung tăng đầy đường, trẻ con ra ngoài dễ bị bắt đi lắm”, ông nói.

Có những chuyện không muốn tin mà vẫn phải tin, tại nó không thể giải thích nổi. Như cái lần trước ngày làm lễ cúng rằm tháng Bảy ông ngoại đưa tôi lên Đàn Nam Giao chơi, năm đó tôi 8 tuổi. Đàn Nam Giao thì cũng không có gì chơi nhưng rừng thông ở xung quanh thì rất mát, và gió vi vu, trong lành. Lúc về là chập choạng giữa chiều cận tối, đi qua ngã ba bỗng dưng ông dừng xe lại, tôi tò mò hỏi xe hỏng sao ông, ông nghiêm mặt: “Chờ các quan đang chuẩn bị tập trận, họ tập xong rồi mình đi tiếp”.

Chuyện các ngã ba rồi thời điểm giao buổi hay dễ thấy thế giới bên kia ông cũng hay kể mà bữa đó tôi mới biết. Tôi núp sau lưng ông trên cái xe 82, thò mặt ra nhìn ngã ba lộng gió đằng trước: hai người mặc giáp cầm giáo cưỡi ngựa xông thẳng vào nhau rồi biến mất ngay giữa đường, thi thoảng tôi thấy bóng cờ, và nghe tiếng thở của ngựa. Ông giới thiệu cho tôi rõ hơn về các vị trí rồi họ tập trận thế nào mà tôi thấy không thú vị lắm nên chẳng để tâm. Chỉ biết chắc một điều đó là lần đầu tiên thấy linh hồn, lại còn hồn tập trận.

Vài năm sau ông chuyển nhà lên Đặng Huy Trứ ngay chân núi Ngự, tại căn nhà ở Ngô Quyền hay ngập quá mà chân ông đau rồi cũng không xếp đồ lên xuống được như xưa nữa. Trong nhà mới này có một phòng ngủ cho khách đệm giữa bếp và phòng khách, ở đó có một cái giường. Mà cái giường này rất hay, con trai nằm thì được còn con gái nằm kiểu gì bụng cũng chướng như có bầu, mà đi chụp chiếu siêu âm chẳng ra nguyên nhân gì, chỉ cần không nằm lên cái giường đó nữa thì bụng tự hết chướng.

Sau ông ngoại mời thầy về coi thì hỡi ôi dưới cái nền đất chân núi Ngự này ti tỉ oan vong, mà riêng cái vong nằm dưới giường đó nó không thích cho con gái nằm trên giường nên nó làm vậy. Mà xong từ đó ông cũng tránh không để đàn bà con gái nằm lên đó nữa, cũng chẳng đuổi vong đi, ông bảo họ ở đó lâu hơn mình rồi mình làm gì được phép, chỉ cầu an cho họ mà thôi.

Ngày ông ngoại mất, cái đồng hồ cũ của ông dừng luôn không chạy nữa, cái xe 82 chết máy, toàn bộ vườn lan của ông chết dần dù bà đã tìm đủ mọi cách vun bón, mấy con khuyến với hoạ mi rồi sáo bỏ ăn nhiều ngày xong cũng chết. Hàng loạt những gì ông chăm ông nuôi ông dùng khi còn sống đều đi cả. Khi ấy tôi vẫn thầm tiếc cả một gia sản đồ sộ vậy mà cũng ngỡ ngàng vì nguồn năng lượng kì diệu của ông, ông đi là ông đem theo hết luôn.

Có thể do ở cạnh ông nên tôi mới được ông “khai nhãn” cho thấy những điều ấy. Ông mất rồi là mình không còn thấy lại bao giờ. Rồi lần giật mình tiếp theo nhắc tôi rằng thế giới của linh hồn ấy vẫn luôn tồn tại chính là ngày đưa bố lên chùa. Trong lúc cả nhà đang tập trung nghe thầy tụng kinh thì thằng Bách em trai tôi tự dưng ngô nghê chỉ vào cái gương: “Bố kìa mẹ ơi, anh ơi!”. Tôi với mẹ nhìn chẳng thấy gì, mà nó thì cứ khẳng định bố đang đứng đó, bên cạnh có một ông mặt nửa người nửa quỷ đi theo. Sư thầy nghe thấy vậy liền nhẹ nhàng bảo quý hoá rồi, anh được qua cổng rồi không còn vương vấn gì nữa. Từ ngày đó, tôi lại bắt đầu nhớ rằng vẫn còn những thế giới khác tồn tại xung quanh mình như hồi nhỏ mình vẫn thấy, lớn lên thế nào mà cứ quên đi mất.

Trai đàn chẩn tế trong nhà Phật – nghi thức tâm linh thương tưởng các loài quỷ đói, vong hồn vất vưởng, cầu âm siêu dương thạnh

Sau này thi thoảng vẫn có cảm giác khi bước vào một chốn linh thiêng, một nơi nào đó lần đầu tới nhưng nặng nề khí, thi thoảng hơn cũng nhìn thấy một ai đó không phải ở thế giới này.

Ấn tượng nhất là hồi còn làm thêm ở Ngô Văn Sở, cũng tầm gần rằm tháng Bảy như này. Bữa đó khai trương quán ăn trên phố Trương Hán Siêu, tôi ghé qua chơi xông đất. Tối về ngủ mơ thấy một ông chú nghèo ơi là nghèo, mặc đồ rách rưới, người thì gầy, dắt tay tôi đưa đến thăm nhà chú. Căn nhà bé xíu, tồi tàn, giữa nhà đặt một cái chiếu, có ai đó đang cuốn chăn nằm ngủ. Rồi tự dưng ông chú quỳ xuống chắp tay xin tôi cứu lấy con trai chú, chú mở tấm chăn ra, một cậu nhóc khoảng 5 tuổi người phù toàn thân không rõ mặt nằm co lại. Sau đó thì tôi tỉnh giấc. Chuyện sẽ chẳng làm tôi suy nghĩ gì nếu mình không mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ như vậy 4 đêm liên tiếp.

Tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng nên đi hỏi vòng quanh, rồi được mấy người ngồi quán trà đá ngay đó kể: Xưa chủ nhà cũ không rõ căn nào quanh đó là một gia đình hai vợ chồng làm giáo viên, có 5 đứa con, con trai út 4 tuổi mất vì bệnh thận, sau đó cả nhà dọn đi đâu lâu rồi không biết. Tôi về kể lại với chị Trang chủ quán, chị nghe xong mời thầy về cúng cầu siêu luôn, ngày sau đó không bao giờ tôi gặp lại giấc mơ kia nữa.

Chị Trang bảo tôi năng lượng dương tốt quá nên dễ thu hút các năng lượng âm tìm đến, nếu họ tìm đến xin giúp đỡ mà mình giúp được thì thật là tốt. Tôi nghe xong cũng biết vậy thôi chứ không dám bàn luận gì, cơ bản là cũng sợ sợ.

Cúng cô hồn trong bệnh viện

Sau này làm bác sĩ Tây y, theo khoa học nhiều nên đôi lúc tôi cũng bị cuốn theo câu chuyện cái gì cũng phải có nghiên cứu, có bằng chứng, vân vân mây mây. Nhưng những gì tôi tự chứng kiến về các cõi giới với ma quỷ thần thánh linh hồn cùng tồn tại song song mà mình không tài nào lý giải được bằng khoa học khiến bản thân cũng không thể phủ nhận sự tồn tại ấy.

Bữa trước dịch có dịp ghé ngang một khu đất, thấy có một cột thờ tự chữ đã mờ cùng bát hương, tôi dịch được mỗi đoạn “các liệt sĩ” bèn chắp tay khấn chào. Bạn tôi thấy lạ nên hỏi quen biết không sao làm vậy. Tôi chỉ cười bảo không có gì. Thật ra là do thói quen bắt chước từ xưa đi cùng ông ngoại, ông cũng hay làm vậy, ông bảo không gặp thì thôi mà đã gặp thì chào mọi người một tiếng, có thể họ đã ở đó từ rất lâu hơn mình.

BS Dương Minh Tuấn

BS Dương Minh Tuấn công tác ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trước khi vào Minh Hóa (Quảng Bình) theo “Chương trình đưa bác sĩ trẻ về vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo” của Bộ Y tế. Hiện tại, BS Tuấn đang tình nguyện chống dịch Covid-19 tại một bệnh viện dã chiến ở Q.10.

BS Dương Minh Tuấn được cư dân mạng yêu quý vì những chia sẻ hài hước, nhiều năng lượng. Facebook BS Tuấn có tick xanh với gần 60.000 người theo dõi, mỗi bài đăng đều có hàng ngàn lượt quan tâm, bình luận.

maythongdong
Bảo Trầm – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!