Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Chuyện tử tế mùa Covid-19: Một ngày hanh hao giữa đôi bờ quên – nhớ…

Bài dự thi – Tôi chợt  nhận ra mình cần phải làm một điều gì đó! Mình phải bắt tay vào ngay bây giờ thôi không còn phải là bao giờ nữa…

Cái ngày mà tất cả cùng nhau suy nghĩ về một điều lặng lẽ và yên ả, thì ở đâu đó có những con người chẳng cần phải suy nghĩ gì bởi họ ấy mà… cái miếng cơm thừa mong chờ còn thấy khó. Tôi, chỉ cần biết mình chạy trên chiếc xe của mình từ nhà đến cơ quan mỗi ngày an toàn là hạnh phúc lắm rồi. Thực ra thì cũng phải xuất trình đầy đủ giấy tờ để qua các chốt canh phòng nghiêm ngặt đúng quy trình thì mới được đi… 

Bất giác lướt qua ánh mắt tôi là một bác, hay một chú, hay một anh nào đó tôi cũng không nhìn rõ nữa, mặc mỗi cái quần đùi đang nằm co ro ngay trước cửa một ngôi nhà đang đóng then chốt im lìm. Trong suy nghĩ tôi lúc bấy giờ chỉ nghĩ một từ duy nhất xuất hiện đó là “lạnh”. Lạnh cả về thể xác lẫn tinh thần… Không một chút lăn tăn, tôi đã tấp vào bên đường và muốn quay lại làm một điều gì đó cho con người ấy.

À, thì mua sữa bánh thôi, cơ mà cũng phải chạy cả hơn một cây số mới có một cái tạp hoá, tôi dừng lại và mua những gì trong đầu óc tôi suy nghĩ là cần nhất với con người này lúc bấy giờ… Dừng xe, tôi bước xuống, ánh mắt giữa những con người xa lạ nhìn nhau có những điều không cần nói, nhưng dường như chúng tôi đã hiểu ra được một điều đó chính là một cái sự “ấm áp”…

Sư bác tôi đã từng dạy tôi “Ấm là ngon, nóng là bỏng mà lạnh thì tê tái”. Câu nói ấy nó đã chất chứa trong tôi bao suy nghĩ, kể từ đó tôi luôn đem theo nó bên mình, lấy đó làm câu thần chú và tôi đã từng áp dụng chúng rất hiệu quả.

Khuôn mặt còn rất trẻ, mái tóc và bộ râu dài cũng không thể che đi được hai hàng nước mắt của anh khi thấy tôi đứng trước mặt với tay cầm lỉnh kỉnh đồ ăn. Không phải vì cái đói nữa mà đó chính là cái tình, cái tình giữa con người với con người trong đời thường cũng chỉ cần có bấy nhiêu… Anh ăn những cái bánh thiệt là ngon, một con người được mọi người đánh giá là lạnh lùng như tôi ấy vậy mà khoé mắt cũng cay cay, ngồi bệt xuống đất ngắm anh ăn những cái bánh mà lòng đầy trắc ẩn.

Một cơn gió thổi nhè nhẹ qua cũng đủ làm tôi thấy buốt lạnh. Tôi đứng dậy và bước đi, trong lòng chỉ biết thầm cầu chúc anh có một nơi để đến, bình an là được…

*

Kể từ đó, với một tâm niệm, mình đi chậm một chút để không bỏ ai lại phía sau, tôi đã cùng những đồng đội của mình kết hợp với đội phản ứng nhanh của tỉnh bắt tay vào hành động. Lên danh sách tất cả các khu bị phong tỏa, các khu nhà trọ còn khó khăn, các bệnh viện dã chiến trên địa bàn, khoanh vùng nơi nào khó khăn nhất, chúng tôi bắt đầu cuộc chiến kép.

maythongdo.vn
Một phút thư giãn. Ảnh: TGCC

Chúng tôi đã kết hợp với chính quyền địa phương để lên danh sách và phân bổ lực lượng. Giờ hành chánh thì việc ai người đó làm đúng chuyên môn và nghiệp vụ của mình. Giấc trưa chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, chúng tôi cùng nhau bàn kế hoạch trên team, chiều về chỉ có 2 tiếng duy nhất để nhập hàng bởi vì theo chỉ thị của chính phủ là không được ra khỏi nhà từ 18h tối đến 6h sáng hôm sau.

Khi hàng về tới kho cũng là lúc chúng tôi thể hiện sức mạnh bốc vác lên xuống và phân chia đồ cho bà con. Đồng đội tôi đã có hôm thức tới 2-3h sáng để ra những phần quà thiệt là ấm áp dành tặng cho mọi người.

Sáng sớm đồng hồ ting ting 6h là bắt đầu phân chia đội nhóm lên xe chở những chuyến hàng yêu thương ấy đến với từng hộ gia đình trong các khu phong toả.

Vội vã trở về, vội vã chở đi… Cuộc chiến kéo 30 ngày đêm không biết mệt mỏi, ở đâu đó cái tình người vẫn còn vương mãi…

Hoàng Thị Phương Thuý
(P.Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai)

maythongdong
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CUỘC THI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!