Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Dành cho người học Phật: Đôi khi nhìn ra vô ngã lại rất nghiệt ngã

mây thong dong

(MTD) Có người bảo nhìn vườn và mây trên trời thấy đẹp. Cái thoáng nhìn đã đẹp vậy, nhìn kỹ có đẹp không?

Nhưng cái đẹp ngay lúc ấy chỉ xảy ra với người nhìn thôi. Ai nắm bắt cái đẹp ấy đem tặng cho người khác được nhỉ.

Nói ra là lúc cạn lời,
Nói ra cũng để một trời mộng mơ!

Người ta chỉ nhìn ra cái đẹp khi trong tâm đang sẵn đủ và nâng niu cái đẹp. Chứ mây kia đẹp gì, vườn kia đẹp gì… Ai thấy đẹp có khi còn bị cho là vẩn vơ điên khùng ấy chứ!

Tổ Trần Nhân Tông nói “mỗi lần chạm đến lại thành mới tinh”.

Con mắt ấy, đám mây ấy cũ mà vẫn luôn luôn mới. Mới vì mỗi ngày mỗi tinh khôi. Đám mây và dòng sông không trôi là đám mây và dòng sông trong khung hình bất động.

Như nước mưa rơi trong chậu vàng và nước mưa rớt vào ao tù nước đọng. Thể vẫn là thanh tịnh, tươi mát, nhưng nước được sử dụng khác nhau. Người khát, gặp được vũng nước, để cứu lấy thân thì nề chi trong đục.

Đống phân bò là thức ăn ngon của con bọ hung. Hũ mắm tôm thối rục là món ngon của người Việt. Không biết đến bao giờ chúng ta khách quan nổi với cái thấy cái biết, cái cảm thọ của mình, nói chi chuyện sắc không, vô ngã.

Đôi khi nhìn ra vô ngã lại rất nghiệt ngã. Nghiệt ngã tới mức phủ định chính mình. Tri thức và thực tại khi nào hết đối lập thì pháp thân toàn thể hiện tiền.

Ta đi được nhờ năng lượng và lực đẩy. Đám mây trôi được cũng vậy. Đám mây không phải ta, ta không phải đám mây, nhưng năng lượng là sinh thể sống động của pháp thân. Thực tại đang là không phải “khái niệm”. Khái niệm giống như dòng sông ở trong tranh. Nếu Trang Tử không thấy mình bay lên cùng cánh bướm, thì Trang Tử mãi mãi là Trang Tử nằm trong sách.

Khái niệm là chân lý tục đế. Dùng khái niệm để tầm chân đế có được không?

Chân đế không có “đám mây đẹp”, tục đế có “đám mây đẹp”. Đám mây vốn không đẹp xấu, đẹp xấu là do tâm. Nhưng không có tục đế “đám mây đẹp” sao có chân đế “không” (không đẹp không xấu).

Vì ảo hoá không thân tức pháp thân. Pháp thân vô lượng không gì trói buộc được, không phải muôn, không phải một, không phải không có gì. Bởi khi cánh bướm bay lên có cả động lực tự thân, có cả năng lượng của gió và mây trời… Bước chân ta đi có Như Lai…

Mây ơi cứ như thế mà trôi, như nặng lượng của hoa sen rực nắng mà không rời khỏi lớp bùn tanh hôi.

Lìa cấu nhiễm tìm Bồ đề cũng như mò trăng ở dưới nước vậy.

Thích Thanh Thắng

maythongdong.vn
Bảo Trầm – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!