Điều gì còn lại sau một cuộc tình tan vỡ? Có bạn hỏi tôi như thế, và tôi đã trả lời theo cách mà mình vẫn thường nghĩ, trung dung rằng: tùy mỗi người “giữ” hoặc “rút ra” điều gì thì điều đó sẽ còn lại, dưới dạng một hạt giống trong tàng thức!
Có người sẽ chẳng giữ lại gì sau một cuộc tình vỡ, bởi họ không muốn lưu gì cả, bởi tất cả đã là quá khứ, lưu lại làm gì, giữ lại làm chi, để sống mãi với quá khứ khi mà hiện tại không còn là người yêu, theo cách gọi của… ngày xưa.
Có người sẽ giữ lại chỉ những điều đẹp đẽ với một sự trân trọng và biết ơn người kia đã từng yêu, từng làm cho mình hạnh phúc và mình từng hạnh phúc vì những điều đã làm cho người ấy.
Có người sẽ giữ lại chỉ nỗi buồn và bao nhiêu là day dứt (có thể là sự ơ thờ của mình đã tạo cho người, có thể là những chì chiết mà người đã dành cho mình, còn mình thì chịu đựng mệt nhọc…); đôi khi là những phép toán vô hồn: được gì và mất gì?
Có người sẽ giữ lại tất cả những buồn vui của một cuộc tình, bởi nó vốn thế, tình yêu hay cuộc đời này vốn có cả vui lẫn buồn, nên sẽ lưu lại để mà nhớ, mà thương và rồi sẽ có lúc quên…
Có người sẽ lưu lại bài học lớn cho mình về một cuộc tình dẫu đẹp hay vụng về, đôi khi chỉ vì một chút tự tôn, một cái tôi quá lớn đã phá vỡ một “lâu đài” mà cả hai ban đầu đã xây rất đẹp, rất nên thơ.
Có người chỉ giữ lại những vết đau và rồi từ “kinh nghiệm” ấy đã không còn “đủ sức” để yêu đương, hay nói cách khác, sẽ không còn dám yêu nữa (dù có lúc trái tim vẫn thổn thức, loạn nhịp…).
Bạn sẽ giữ lại gì, hay điều gì còn lại sau những cuộc tình vỡ (câu hỏi tất nhiên dành cho những người đã một lần yêu, không trọn…). Giữ lại gì, để ngày tháng dần trôi mình có thể mỉm cười với quá khứ và đi những bước vững chãi, không chênh vênh khi ngang qua một con phố quen, khi nghe một bản nhạc, hoặc đi tới quán quen ngày cũ?
Câu hỏi tưởng chừng như “khiêu khích” này lại là một tiếng chuông dự toán cho những ai sắp vỡ một cuộc tình, và để ai đó đã từng vỡ tan có thể kiểm tra lại những ngăn ký ức của mình, có ngăn nào là ngăn hạnh phúc, có ngăn nào là ngăn đớn đau, có ngăn nào là nỗi nhớ khó nguôi ngoai…?
“Điều còn lại sau một cuộc tình, dẫu là gì, thì bây giờ, ngay hiện tại này mình cũng chỉ nhìn nó và mỉm cười thôi, đừng lôi nó dự phần vào cuộc sống hiện tại. Bởi dẫu mình đang tiếp tục có một người yêu, hay mình sẽ yêu ai đó tiếp tục thì điều đó cũng không tốt lắm”, một người chị có “kinh nghiệm” trong chuyện yêu đương chia sẻ.
Điều còn lại sau một cuộc tình xin đừng là đớn đau, cũng đừng là nuối tiếc, bởi cả hai đều làm cho người ta mệt nhoài. Bạn nói thế, bởi bạn cũng có kinh nghiệm về điều đó. Day dứt và chưa bỏ được, bởi bạn luôn muốn giữ những điều đẹp nhất.
Với mình, cuộc tình vỡ đương nhiên nó đã không còn theo cách của nó (ngày xưa), bởi đã lỗi nhịp mất rồi nên mình giữ lại như nó của ngày xưa là điều không thể. Mình sửa chữa đôi khi cũng không được nữa rồi vì trái tim có lý lẽ riêng của nó, nó không thể “sống lại” khi đã chết một lần (với người đã bóp chết nó), như bạn tôi nói: “Hồi yêu, mình đã sống hết mình, nhưng người ta không biết trân trọng. Nên khi không thể “chịu-đựng-nỗi” nữa thì mình chia tay, và mình không vấn vương một chút gì cả, bởi mình đã làm tất cả những gì có thể. Giới hạn của mình chỉ có thế”… Do vậy, khi mình mong ước giữ lại một cái không thể (vì đã là quá khứ) thì mình sẽ khổ ngay.
Hãy giữ lại những nhịp đập bằng an nơi tim mình và cả một cái đầu tỉnh táo, sáng suốt, và một tấm lòng giàu lòng bao dung, hiểu thấu nhân duyên của cuộc đời hữu hạn này để có yêu thương cũng yêu thương thật thà; đừng xây nhà trên cát, cũng như đừng xây tình yêu trên nền dối trá, hoặc dùng chất liệu của sát thương, ngờ vực mà xây, nguy lắm!
Lưu Đình Long
Bạn có kỷ niệm nào đẹp về tình yêu? Hoặc câu chuyện tình yêu lãng mạn nào khó quên, đang trải? Hãy gửi chia sẻ với Mây Thong Dong với chủ đề Chuyện tình đẹp – qua email: truyenthong@maythongdong.vn.