MTD – Sáng 27-7, nhiều người thức dậy sớm hơn thường lệ để đến nghĩa trang, đài tưởng niệm hoặc đứng lặng trong tiếng chuông chùa. Hoa được đặt xuống, hương được thắp lên, những lời tri ân được nói bằng giọng trang trọng. Nhưng khi ngày lễ qua đi, lòng biết ơn sẽ ở lại bằng cách nào?
Một ngày tưởng niệm cần thiết vì đời sống luôn có nguy cơ cuốn con người về phía trước. Công việc, cơm áo và những lo toan riêng khiến ta dễ xem hòa bình như điều có sẵn. Ngày 27-7 tạo một khoảng dừng, nhắc rằng phía sau sự yên ổn hôm nay là tuổi trẻ, máu xương và những gia đình từng đợi một người không trở về.
Tuy nhiên, lòng biết ơn sẽ trở nên mong manh nếu chỉ được cất giữ trong nghi lễ. Một bó hoa đẹp không thay được sự chăm sóc dành cho thương binh đang bệnh. Một bài đăng xúc động không thay được thái độ tận tâm khi giải quyết hồ sơ cho người có công. Một phút mặc niệm không thể bù cho sự thờ ơ trong 364 ngày còn lại.
Tri ân, vì vậy, phải đi từ ký ức đến trách nhiệm. Người làm chính sách có trách nhiệm làm cho chính sách đến đúng người. Người làm dịch vụ công có trách nhiệm không để người già đi lại nhiều lần. Người trẻ có thể hỗ trợ số hóa giấy tờ, tìm kiếm thông tin hoặc đơn giản là ngồi nghe một cựu binh kể chuyện.
Có những việc nhỏ nhưng tạo cảm giác được thuộc về. Một cuộc điện thoại vào ngày bình thường, chuyến đưa đi khám bệnh, bữa cơm có người trò chuyện, sự sửa chữa kịp thời cho mái nhà đã dột. Người có công không chỉ cần được tôn vinh; họ cần được sống với phẩm giá và không thấy mình là gánh nặng.
Lòng biết ơn cũng thể hiện trong cách ta sử dụng tự do mình đang có. Nếu thế hệ trước đã hy sinh để đất nước bình yên, thế hệ hôm nay không thể sống bằng sự gian dối, vô cảm và chia rẽ. Làm tốt công việc, tôn trọng pháp luật, bảo vệ môi trường và giúp người yếu thế đều là những hình thức báo đáp không cần sân khấu.
Trong gia đình, cha mẹ có thể kể cho con về một con người cụ thể thay vì chỉ yêu cầu con ghi nhớ khẩu hiệu. Đó có thể là liệt sĩ được đặt tên cho con đường gần nhà, người bác trong gia phả hoặc một Mẹ Việt Nam Anh hùng ở địa phương. Lịch sử có khuôn mặt sẽ đi vào lòng trẻ sâu hơn những con số.
Đừng kể chiến tranh bằng hận thù. Sự thật cần được tôn trọng, chính nghĩa cần được nói rõ, nhưng đích đến của ký ức phải là bảo vệ hòa bình. Người trẻ cần hiểu chiến tranh tàn khốc để không lãng mạn hóa bạo lực, chứ không phải để mang định kiến sang một thế hệ khác.
Một xã hội biết ơn cũng không bỏ quên những người vẫn đang tìm tên cho người thân. Việc cung cấp hồ sơ, mẫu sinh phẩm và thông tin chính xác cho cơ quan chức năng là hành động rất thực. Mỗi danh tính được xác lập là một gia đình bớt một khoảng trống, một con người được trở về với tên tuổi của mình.
Sau ngày 27-7, điều còn lại là lựa chọn của mỗi người vào sáng hôm sau: có sống tử tế hơn không, có bớt vô cảm không, có làm tròn phần việc của mình không.
Lòng biết ơn không cần lúc nào cũng nói lớn. Nó có thể đi bằng những bước âm thầm nhưng đều đặn. Khi sự tri ân trở thành nếp sống, người đã khuất được nhớ bằng một đất nước tốt đẹp hơn, còn người đang sống được nâng đỡ bằng tình người thật sự.
Thiên Di



