(MTD) Thông thường thì bạn ít hay chia sẻ những câu chuyện riêng của lòng mình ra ngoài, không phải vì bạn chẳng muốn giãi bày, bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ từ chính bản thân cho người khác nghe, mà là do chưa gặp đúng đối tượng.
Bạn lúc nào cũng nói “tôi ổn, tôi sẽ cố gắng”, thế nhưng đó chỉ là lời nói an ủi tự thân, bởi lẽ ráng thì sẽ kiệt sức, dần dần tinh thần sa sút, và cố thì đi chẳng được bao lâu bao xa. Dù biết rằng mọi nỗ lực đều sẽ có cái kết tốt đẹp, nhưng trong trường hợp này, e là cần thời gian nhiều hơn chữ “time”. Vì bạn đã và đang bị bệnh, một căn bệnh khó chữa nhất hành tinh, đó là thứ yêu mà mất đặc tính thương.
Thương thì dễ nói rồi, lo chăm sóc bảo bọc cái, điều, thứ và người mình thích; còn yêu nặng hơn hòn núi, đất đá cân, chúng kéo trì tất cả đi xuống, cả con tim đập đều đều thở chầm chậm lẫn bộ óc có trăm nghìn nơ-ron thần kinh thông minh. Thế mới chết chứ, bác sĩ bó tay, máy móc chẳng thể nào đủ hiện đại, tối tân để kịp trị liệu. Phần lớn, tự mình chịu thương đau không biết vì sao, rồi cũng tự ta chữa lành cho ta. Yêu là thế đấy, khổ trăm đường khổ, quả là sầu lẻ bóng.
Nỗi khổ thế gian nặng lắm là chữ “tình”, cực lắm là chữ “thương”, đọa đày nhất vẫn là chữ “yêu”, vì yêu rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu, do cố chấp kinh khủng khiếp. Kể cả có gặp bí kíp cũng chẳng dùng được bao lâu, thì đã có cao thủ cao cơ hơn tái xuất giang hồ giành lấy phần thắng, bản thân lại đi vào trận đấu và vĩnh viễn là kẻ bại trận đáng thương cảm trong hành tinh xanh này.
Cái lạ đời là khi bạn vui bạn không làm gì cả, vậy mà tới lúc buồn, bạn bắt đầu đăng vài bức ảnh kèm theo câu nói của một nhà triết lí, nhà thơ văn nổi nào đó, nhằm mượn rượu tỏ tình, mượn say để nói ra, cuối cùng tôi thông hiểu vấn đề ba chấm nhắc: tạm ứng đôi dòng để diễn bày lòng mình.
Bạn có thể nói rất hay về những thành công mà chính mình tự đạt được trong cả hành trình dài cố gắng miệt mài. Thế nhưng, bạn không thể nói trong vui vẻ hơn lúc kể về mối tình yêu dang dở. Tưởng là đi mãi trăm năm, núi lở sông mòn, đất trời rung chuyển vì bạn tìm đúng hợp đối phương. Ai ngờ ngày mai sáng rỡ ấy chưa đến, hôm nay tự nhiên bạn thú nhận rằng sóng thần vang vội trong thế giới đất tâm. Nói theo dân gian là “sét đánh qua tai”, khi ai kia quay lưng phản bội, chia xa, đầu không ngoảnh lại dù đằng sau bạn đang cố níu kéo lấy chặt đôi tay đông. Lạnh quá bạn phải học cách tự buông thôi.
Giờ đây bạn mới hiểu không ai thương ta bằng chính ta, gia đình ta, mẹ cha ta. Đứng lên ngay chỗ ngã, bạn hùng dũng mạnh mẽ quay sang lo làm ăn gầy dựng, dẹp bỏ chuyện tình duyên sang một bên, vì nhận lấy nhiều lắm phũ phàng, liên lụy. Mái nhà hiện tại bất ngờ tăng vọt cái giá trị vốn có.
Bạn thay đổi suy nghĩ một trăm tám mươi độ hoặc ba trăm hơn. Bạn biết tưởng về cha, nhớ đến mẹ – hai tượng đài đồ sộ từng hi sinh không tính kể thứ gì, và chẳng có đài tượng nào dám so sánh đứng cạnh bên. Bạn yêu họ, vì bạn biết họ yêu bạn hơn gấp bội phần, dù tấm thân hoang tàn điên dại này có bị cú sốc gớm ghê gì ở ngoài kia, họ vẫn luôn luôn chở che, yêu thương bạn như ngày đầu. Đó là bạn còn có phước, khi cha và mẹ là hai vị Bụt sống.
Mặt khác, nếu bạn quá đỗi rủi xui, không bao giờ đón nhận được thứ tình cảm thiêng liêng ấy từ cha mẹ. Thế thì, ôi thôi bạn phải tự mình chữa lấy tổn thương riêng mình, tự nằm và tự đứng, mệt rồi thì chồi đầu đi tắm, ngủ một giấc thật sâu, đợi giờ thức thôi. Ngày mai nắng sẽ lên, và bạn sẽ biết con đường phía trước cần đi thế nào?
Biết sống cho bản thân nhiều hơn, không ích kỉ nhưng cứ tạm cho là nhỏ nhặt tí. Nhưng bạn luôn hài lòng về suy nghĩ đó. Chỉ có như vậy, bạn cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Biết chọn cái đáng quý để cất, biết gấp trang kí ức buồn vào ngăn kín, rồi thì lấy bút mực xanh đỏ ra học tô như trẻ em mới lớn. Dĩ nhiên, bạn chấp nhận làm, đồng nghĩa bạn trưởng thành trong tình yêu.
Yêu nhưng không yếu, ôm nhưng không ốm. Tới đây, bạn sẽ tự giải thích, nếu tôi nói ra bạn lại lí luận phân bua, tôi chịu chết. Tự bạn tạo ra mật mã, tự bạn lấy chìa khóa và đương nhiên bạn biết mở sao cho phòng trước sáng phòng sau ấm áp, căn nhà nhỏ trong bạn đủ ánh dương soi rọi. Chim chích quanh sân vườn khẽ hót vang, hót vừa đủ để tạo ra bản nhạc tình ca nốt trầm thực sự, sau khoảng không dữ dội của nốt cao trước đó.
Chúc bạn ngày mới vui hơn. Yêu ai tôi cứ kệ bạn. Chỉ nói với bạn đôi lời, xem như tâm tình cũng được, nghĩ như lắng nghe lời thổ lộ từ bạn cũng ô cơ (ok). Sau tất cả, bạn hãy thương mình chất như nước cất nhé – trong suốt, ngọt ngào và dịu mát. Sâu lắng nữa đấy, thật!
Việt An Khương
(từ Mỹ)