
Góc nhìn từ vị Ni trẻ: Đạo Phật dành cho ai?
Phải chăng đạo Phật chỉ dành cho người xuất gia, hay cho những ai đã đi gần hết cuộc đời, tìm về sự an yên nơi cửa thiền?

Phải chăng đạo Phật chỉ dành cho người xuất gia, hay cho những ai đã đi gần hết cuộc đời, tìm về sự an yên nơi cửa thiền?

Có một câu nghe mộc mạc mà càng nghĩ càng thấm: “Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên. Cuộc đời này không có cái bằng nào giá trị bằng Bằng Lòng với nhau”.

Khi tôi nói tôi là Phật tử, không phải bởi vì có một Thượng Đế ở bên ngoài tôi. Nhưng tôi tìm thấy được bản tánh chân thật của Phật nơi trái tim mình.

(MTD) Nếu những thứ mình gặp, mình nghe, mình thấy giống với những gì mình nghĩ thì đó là bình thường. Nếu những thứ mình gặp, mình nghe, mình thấy khác với những gì mình nghĩ thì mình cố chấp đó là bất thường…

(MTD) Xuân Diệu cũng đã chẳng từng viết: “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt”. Sự dang dở có giá trị đặc thù của nó trong việc tác động tới cảm giác về cái đẹp của người lãng mạn.

(MTD) Đời người, cảnh giới cao nhất là sự khoan dung. Nghiêm khắt với bản thân, rộng lượng với người khác.

(MTD) Ai cũng mong như vậy, nhưng thực tế không có ai được vậy. Vì “cầu bất đắc ý” (mong mà không được) vốn là nỗi khổ của con người, ai cũng trải qua, tùy người ít hoặc nhiều.

(MTD) Trong hành trình cuộc đời, bạn sẽ gặp rất nhiều người, có thể đồng hành đến cuối cùng thật sự rất ít. Có người qua lại mỗi ngày, nhưng khi bạn gặp chuyện liền biến mất, có kẻ chỉ đi với bạn một đoạn, bèn dừng bước.

(MTD) Yêu quái cũng là tiên thánh, và tiên thánh cũng là yêu quái, đó những gì lặp đi lặp lại trong hành trình mà Ngô Thừa Ân vẽ nên.

(MTD) Chúng ta thường áp đặt cảm tính của mình vào những đối tượng hằng ngày mình tiếp xúc, như yêu, ghét, thành kiến, tức giận,…
Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!