(MTD) Nếu những thứ mình gặp, mình nghe, mình thấy giống với những gì mình nghĩ thì đó là bình thường. Nếu những thứ mình gặp, mình nghe, mình thấy khác với những gì mình nghĩ thì mình cố chấp đó là bất thường…
“Tôi ra đi vì cơn chia ly
Bao gian lao cũng cố vượt lên
Xin chẳng chút tình thương
Và khi kẻ ghét người khinh
Điều đó vẫn quanh đây
Có nghĩa là bình thường thôi…
Bình thường thôi… bình thường thôi…
Mà nghe sao không bình thường
Vì cuộc đời như những chuyến xe
Vì sao… vì sao…
Có lẽ vì điều đó bình thường thôi…”
Hồi còn trẻ hơn bây giờ, tình cờ đôi lần mình được nghe bài hát này, rồi cảm nhận âm hưởng của nó hay hay, trong đó pha lẫn những tiếng thở dài hơi da diết và chán đời. Bây giờ có dịp nghe lại, năm tháng qua đi đã cho mình đủ trải nghiệm để cảm nhận sự sâu lắng và tĩnh lặng trong từng ca từ của bài hát. Ừ thì điều đó vẫn quanh đây, có nghĩa là bình thường thôi…
Thế nào là bình thường và thế nào là bất thường? Ai có thể trả lời được câu hỏi ấy thì chắc có lẽ người đó cũng là người đã đủ thấy, đủ nghe, đủ nếm, đủ ngửi, đủ chạm vào tất cả những điều gọi là bất thường, để rồi đủ trí để ngộ ra rằng: “Thế à, điều đó cũng bình thường thôi…”. Bởi bình thường và bất thường cũng chỉ đơn giản là hai mặt của một hiện tượng hay một con người nào đó mà thôi…
Hầu như ai cũng đều rút ra tiêu chuẩn của sự bình thường từ chính bản ngã của mình và cuộc sống xung quanh. Nếu những thứ mình gặp, mình nghe, mình thấy giống với những gì mình nghĩ thì đó là bình thường. Nếu những thứ mình gặp, mình nghe, mình thấy khác với những gì mình nghĩ thì mình cố chấp đó là bất thường. Sự tranh luận bình thường hay bất thường ấy sẽ đưa tới sự không đồng cảm, hờn giận, ganh ghét, sân si, đố kỵ, khinh thường, hỷ nộ ái ố…
Người giàu sẽ thấy người nghèo là những kẻ thấp hèn bất thường, ngược lại người nghèo sẽ thấy người giàu là những kẻ phách lối bất thường. Người giỏi sẽ cười khinh người dở là phường ngu ngốc bất thường, ngược lại người dở sẽ chê bai người giỏi là phường ngạo mạn bất thường. Suy cho cùng thì được gì, ai cao hơn ai thấp hơn, ai tôn quý hơn ai hèn mọn hơn? Tất cả cũng đều là kiếp người nhỏ bé, chẳng cần phải chờ đến thiên tai tận diệt, chỉ đơn giản là sinh lão bệnh tử kéo đến cũng đã đủ để thổi tắt ngọn đèn đang chập chờn trước gió. Rồi đến lúc nào đó, ta cũng mỏi mệt, nhìn lại cả bao nhiêu năm tháng qua, chính bản thân đã gây ra khổ đau phiền não cho chính mình và mọi người xung quanh. Và khi ta nằm xuống ngủ yên, sự bình thường hay bất thường đó có còn gì quan trọng nữa chăng?
Vạn vật vẫn đang vận hành theo sự bình thường của nó, chỉ có chúng ta mới là nhân vật đã áp đặt sự bất thường lên đó từ chính những suy nghĩ và hành động của chúng ta. Vậy sao không sống cả đời bình yên thật sự, hiểu để cảm nhận mọi thứ đều bình thường, để thấy lòng mình luôn nhẹ nhàng, để mỗi ánh nhìn đều ẩn chứa từ tâm, để mỗi âm thanh nghe được đều hoan hỷ, để mỗi bước chân chạm đất đều an lạc, để mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa… Ừ thì bình thường thôi…
“Quê hương tôi đồng xanh bao la
Trong xa xa có mái nhà tranh
Nơi ấy có tuổi thơ tôi
Và nơi ấy có mẹ cha tôi
Điều đó vẫn quanh đây
Có nghĩa là bình thường thôi…
Bình thường thôi… bình thường thôi…
Mà nghe sao không bình thường
Vì cuộc đời không ai giống như ai
Vì sao… vì sao…
Có lẽ vì điều đó bình thường thôi…”.
TS.BS Lê Quốc Tuấn
(giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM)
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn