Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Hoàn cảnh không như ý: nên thích ứng hay kháng đối?

Cũng gần ba tháng nay, mỗi ngày thức dậy, tôi đều nấu cơm, nấu đồ ăn để ăn sáng và hai bữa trưa chiều trong ngày.

Hòa thuận với hoàn cảnh

Tôi chỉ nấu một hoặc hai món đơn giản, nếu món mặn thì có canh hay rau xào, rau luộc; hoặc chỉ món xào, món canh. Nguyên liệu nấu cũng đơn giản hẳn, so với khi không có dịch.

Bình thường, để nấu một món cần đầy đủ nguyên liệu theo ý thích cá nhân, giờ thì chỉ giản đơn thôi. Ví dụ, nấu canh chua chay mà không có đậu hũ, không có rau thơm; cũng không sao, canh cũng ngon lắm khi tâm mình biết đủ và chọn tập sống giản đơn.

Hay như vào siêu thị, không phải mua những món mình định mua từ nhà mà là mua những món đang có, đang còn ở đây… rồi về nấu với những nguyên liệu này.

Nhìn lại, thường ngày khi mọi thứ quá sẵn sàng và dễ tiếp cận, chúng ta có xu hướng chiều bản thân mình hơn, chứ thực ra nhu cầu tiêu thụ của mỗi người cũng chỉ ở mức căn bản nhất định nào đó. Sự bài bản thường tình ấy, trở thành thói quen. Và nay, khi trong cảnh bị động về mọi thứ, thói quen cũ ấy làm ta dễ dàng trở nên căng thẳng, hằn hộc với hoàn cảnh mới không như ý của mình.

Khi kháng đối hoàn cảnh, chúng ta đang sản sinh ra một năng lượng tiêu cực làm hao mòn sự khỏe mạnh thân, tâm của chính bản thân mình, chứ không phải ai khác.

Việc chúng ta làm hàng ngày, dần tạo thành thói quen. Như khi mỗi sáng, chỉ cần tấp vào quán ăn tô phở; buồn chán thì ghé vào quán cà phê yêu thích hay đi lang thang mua sắm các kiểu… Ở nhà tự nấu ăn, tự pha cà phê, sống vào bên trong, quay vào bên trong… dần cũng thành thói quen. Đó cũng là một sự rèn luyện mình, người được tôi dưỡng trong khó khăn sẽ bớt cảm thấy khó, khổ trong cảnh khó, khổ.

Còn người quen ở trong sự tiện nghi, phải làm hài lòng mình sẽ có xu hướng kháng đối, chống trả hoàn cảnh bất như ý bằng tâm sân giận, bực dọc.

Tri túc để khỏe, an

Tôi nhớ thời sinh viên đi học xa. Để tiết kiệm tiền sinh hoạt, mỗi sáng tôi thức lúc 4h, nấu cơm rồi bỏ vào hộp, chuẩn bị mọi thứ để 5h15 đi bộ ra trạm xe buýt xuống Thủ Đức học, vào lớp tiết sáng lúc chưa 7h.

Ba năm như thế trôi qua, vẫn thấy đó là điều mình cần làm nên cũng không sinh đòi hỏi khác. Đến nay, 17 năm sau, cuộc sống hiện tại buộc mọi người hạn chế di chuyển, thói quen cũ như được đánh thức, một cách không khó khăn mấy. Bởi vậy, hành động tốt hay xấu cũng thành thói quen, chỉ là quen làm riết rồi trở nên khó bỏ.

Và xét cho cùng, thích cảm giác này, ghét cảm giác kia cũng chỉ là cảm thọ mà thôi. Ăn nhiều hơn một chút, no quá cũng mệt. Mà ăn ít hơn một chút, cũng không đến mức bị đói. Khi tâm ta cởi mở, chấp nhận thực tế, thuận theo cuộc sống chung cho những điều tốt đẹp, hay là vì trách nhiệm, chúng ta vẫn sống an, vui trong hoàn cảnh của mình.

 

Thời điểm này, bình an và vui vẻ với cảnh sống của mình cũng là vui vẻ thực hiện trách nhiệm cá nhân với cộng đồng. Và có vui thì mới lan tỏa được niệm lành và năng lượng tốt đẹp cho nhau trong lúc này…

Đừng kháng đối, đừng biến hoàn cảnh thành tình cảnh, rồi thấy khó, thấy khổ, thấy chán nản!

Sống dễ dàng, tri túc

Thanh đạm không rộn ràng

Lục căn luôn trong sáng

Trí tuệ càng hiển minh…
(kinh Từ bi)

Khi vắng lặng, không hướng ra bên ngoài, không ở bên ngoài, tâm trí ta cũng được nghỉ ngơi, bình tĩnh, và sẽ nhìn thấy mình, thấy mọi thứ rõ ràng, như thực hơn!

Thời điểm này, bình an và vui vẻ với cảnh sống của mình cũng là vui vẻ thực hiện trách nhiệm cá nhân với cộng đồng. Và có vui thì mới lan tỏa được niệm lành và năng lượng tốt đẹp cho nhau trong lúc này…

Trần Trọng Hiếu

Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!