(MTD) Hội An là một phần của Quảng Nam. Từ Tam Kỳ đặt xe dịch vụ đón tận nhà vào Hội An chỉ mất 60.000 đồng/ người. Cứ 1 tiếng là có 1 chuyến. Nếu đi từ Đà Nẵng ra thì gần hơn, chỉ hơn 20 km, thuê taxi theo nhóm hay xe du lịch đều tiện.
Mọi người thường ở Đà Nẵng rồi chiều mát vào Hội An chơi. Tôi thì từng thuê homestay ở Hội An 3 ngày chỉ để ngủ và ăn trong giai đoạn kiệt sức cuối 2019.
Những ngày này, Hội An vắng vẻ một cách khủng khiếp. Dù ko còn quy định kiểm soát hay cách li cho khách du lịch nhưng nay mình đến vào chiều thứ Bảy nhưng vắng lặng. Cả phố đến lúc tôi rời đi chắc cũng chỉ tầm 100 khách. Còn lúc tôi tới thì tầm 10-20 người.
Giá cả vẫn ổn định, nhất là ăn uống.
Đến Hội An thích nhất là ăn vặt: tào phớ, xu xoa, các loại chè, cao lầu, mì Quảng. Bánh bèo Hội An có sợi cao lầu phơi khô chiên lên rất ngon. 5000 đồng/ chén, tôi thấy rẻ. Một tô xu xoa 20.000 đồng thì mình thấy hơi đắt. Ly nước sả chanh ở Mót đã lên 13.000 đồng/ ly nhưng cũng ở mức chấp nhận được.
Phố vắng có chút buồn và cám cảnh cho người dân, nhưng quả thật, tôi có cơ hội lần đầu được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của từng ngôi nhà ở Hội An. Ghé Hội An, thực ra không cần làm gì nhiều, đi loanh quanh những con hẻm nhỏ, nhìn ngắm những ngôi nhà bé xinh, những món quà lưu niệm, những bức tranh cảnh xưa và nay của Hội An… cũng mãi không chán. Mỗi khi mỏi chân thì lại dừng lại ở một quán nào đó, vừa ăn, vừa uống, vừa ngắm người qua lại.
Ghé Hội An lúc này cũng chụp hình rất thoải mái vì gần như chẳng có mấy ai trong khung hình của bạn. Chiều nay có cô gái mang một bịch đồ đủ trang phục, đi một mình, thay đồ và nhờ người qua lại chụp. Tôi chụp dùm bạn mấy tấm bạn ưng ý quá nên lúc sau đang đi lang thang, gặp lại bạn, bạn mừng hớn hở, túm tôi lại ngay nhờ chụp ảnh cho bạn. Một niềm vui giản đơn cho những ngày mà quanh ta, ai nấy đều trĩu nặng nỗi lo và nỗi buồn…
TS Nguyễn Thị Thu Huyền