Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Khi người ta thương có người thương

MTD – Ai trong đời cũng từng thương, từng hạnh phúc bên người mình thương. Nhưng cuộc sống vốn có vô vàn nhân duyên. Có khi ta thương một người (rất nhiều), còn họ thì ngược lại. Và cũng có khi, ở một góc nào đó của cuộc đời, có người thương mình (rất nhiều), còn mình lại chỉ hời hợt bước qua.

Và không phải bao giờ người thương nhau cũng ở cạnh nhau. Có những mối duyên chỉ đủ để cùng đi một đoạn. Đến một ngày, ta sẽ chứng kiến người mình từng thương, hoặc vẫn còn thương, nắm tay một người khác. Nếu đủ trưởng thành, mình không còn thấy đau như ngày xưa, chỉ thấy lòng chùng xuống một chút, rồi bình yên.

Hồi còn trẻ, tôi cứ nghĩ yêu là phải có nhau. Sau này mới hiểu, yêu không phải lúc nào cũng đi đến một đám cưới hay một mái nhà chung. Có những tình cảm sinh ra chỉ để làm cho mình dịu dàng hơn, biết quan tâm hơn và biết rằng trái tim mình cũng từng rung động thật lòng.

Có người hỏi, còn thương thì làm sao vui được khi người ấy có hạnh phúc mới? Tôi nghĩ, chắc vẫn có chút buồn chứ. Nhưng nỗi buồn ấy không còn là muốn níu kéo, mà giống như đứng nhìn một chuyến tàu rời ga. Mình biết chuyến tàu ấy không còn dành cho mình nữa, nhưng vẫn mong nó đến nơi bình yên.

Tôi luôn tin, nếu thật sự thương một người, điều mình mong sau cùng vẫn là họ được hạnh phúc. Nếu người có thể mang lại nụ cười cho họ (không phải là mình) thì cũng chẳng có lý do gì để mình giữ họ trong những tiếc nuối của riêng ta.

Cuộc đời vốn không ai nợ ai một lời hứa sẽ yêu mãi. Chúng ta chỉ nợ nhau sự tử tế trong quãng thời gian từng đồng hành. Đã từng có những ngày rất đẹp, đã từng là chỗ dựa của nhau, như vậy cũng đủ để biết ơn.

Đến một lúc nào đó, người mình từng thương sẽ chỉ còn là một cái tên khiến mình mỉm cười. Không phải vì đã quên, mà vì ký ức đã thôi làm mình đau. Những điều đẹp đẽ thì cứ để nó đẹp, đừng cố níu kéo rồi làm tổn thương cả hiện tại của nhau.

Có những mối duyên không đi đến cuối con đường, nhưng vẫn hoàn thành sứ mệnh của nó. Họ dạy mình biết yêu, biết chờ, biết hy sinh và biết rằng, yêu thương trưởng thành không phải là giữ được một người mà là giữ được lòng mình đủ bao dung (để không bung dao ngay trong lời nói, ánh nhìn).

Rồi một ngày nào đó, mình cũng sẽ gặp một người khác. Hoặc không. Điều đó không còn quá quan trọng. Quan trọng là sau tất cả, trái tim mình vẫn còn đủ ấm để tin vào những điều tốt đẹp, đủ dịu dàng để chúc phúc cho người từng đi qua đời mình.

Thực ra, điều đáng quý nhất của một cuộc gặp không phải là đi cùng nhau bao lâu mà là sau khi rời xa, mỗi người đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nếu người ta thương đã có người thương, thì mình cũng mỉm cười thôi. Cảm ơn vì đã từng gặp. Và chúc cho hạnh phúc ấy sẽ thật dài lâu. Heng!

Lưu Đình Long

Nếu bạn muốn in một cuốn sách, liên hệ với Mây Thong Dong.
Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!