Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Lời nói dối của cô giáo lớp 1

(MTD) Trước lớp 1, nhà tôi khó khăn, tôi không được đi mẫu giáo, tôi không biết chữ, không biết số, không biết vẽ vời hay hát ca trước khi vào lớp 1. Bởi vậy, tôi rất hào hứng khi được đến trường lần đầu.

Tôi học đọc, học làm Toán rất nhanh nhưng chữ xấu nên học kỳ 1 tôi vẫn đứng thứ 5 gì đó của lớp. Sang học kỳ 2, tôi vượt lên hạng nhì (tôi thường có duyên đứng thứ 2 hay làm phó như 1 thầy bói từng nói).

Cô giáo chủ nhiệm bảo: ngày tổng kết năm học, các bạn nào xếp hạng 1,2,3 sẽ được lãnh thưởng. Tôi dự lễ ngồi hoài không thấy kêu. Hết giờ, đứng khóc bù lu bù loa. Cô giáo chủ nhiệm chạy lại dỗ dành và hiểu ra là tôi không biết hạng 1,2,3 là dựa vào tổng kết cuối năm. Thực ra tôi cả năm chỉ đứng hạng 4 thôi.

Lúc đó, tôi thấy cô tìm đâu được một gói quà, cô đưa cho tôi và bảo: ôi, vậy là thầy cô gọi sót tên em rồi. Tôi thấy quà, nín khóc ngay. Cô chở tôi về nhà bằng xe đạp, cô giải thích gì đó với mẹ. Sau này lớn lên mình mới biết câu chuyện đằng sau. Mình nhớ mình được số tập đúng bằng số tập thưởng của HS xếp hạng 2.

Cô giáo ấy tên Thu, giáo viên lớp 1, trường Trung học Tam Hoà B (nay là Lý Thường Kiệt) năm học 1989 – 1990.

Có thể nhiều người không đồng tình với việc cô ấy đã “nói dối” tôi, nhưng quá khó để một đứa trẻ lớp 1 hiểu được lý do con không được phát thưởng vào thời điểm đang “tổn thương tràn trề” ấy. Có thể cô cũng thấy có lỗi vì đã dặn dò không kỹ bạn nào được lên và chỉ rõ vào quyển học bạ để tụi tôi biết, nên cô xử lý vậy.

Dù là gì thì mỗi khi tôi nhớ lại câu chuyện này, tôi vẫn biết ơn sự yêu thương của cô đã giữ cho tôi một trải nghiệm ngọt ngào trong năm đầu đi học. Cho tới giờ này, tôi vẫn yêu thích việc học như 32 năm về trước. Tôi tin cô có công lao rất lớn trong việc này.

Trải qua nhiều năm học, tôi tự thấy may mắn khi được học từ nhiều thầy cô rất tử tế, hết lòng với trò. Tôi thừa nhận cũng có thầy cô làm mình “lên bờ xuống ruộng” một cách vô lý, có người cũng ứng xử không phù hợp, có người không làm tròn trách nhiệm của mình. Tuy nhiên số đó ít lắm, tôi cũng quên những việc ấy và bây giờ gặp lại cũng chỉ nhớ những điều hay từ các thầy cô ấy.

Tôi tin tưởng rằng bất ai lựa chọn nghề giáo cũng ít nhiều có tình thương dành cho trẻ, sự khát khao được làm điều gì đấy thay đổi người khác. Có thể sự nghiệt ngã của nghề, những trải nghiệm tiêu cực không mong muốn trong hành trình làm nghề khiến họ xa rời dần lý do họ bắt đầu nghề này.

Bởi vậy, khi tôi làm việc với sinh viên, học viên, tôi thiết tha tạo ra trải nghiệm tử tế với họ để mỗi khi đối diện với những điều tệ hại còn rơi rớt ở nghề này, họ có thể nhớ đến trải nghiệm tử tế đã có với tôi. Đó là một ước vọng vừa là một nhiệm vụ mà tôi tự đặt ra với bản thân và không ngừng cố gắng.

Với các thầy cô giáo cũ, tôi nghĩ lời chúc tốt đẹp nhất mà thầy cô mong muốn nhận được ở tôi chính là tôi tiếp nối công việc của các thầy cô một cách tử tế!

Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thị Thu Huyền

Bảo Trầm – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!