Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Một cõi riêng chung

(MTD) Đọc “Như những sớm mai” của Nguyễn Thị Diệu Hiền là đi vào một cõi giới riêng – chung. Riêng, vì đó là kỷ niệm trào dâng của tác giả; chung, vì những giao cảm tâm hồn vốn nguyên bản của con người.

Với 30 tản văn xuyên suốt đề tài làng quê, nơi tuổi thơ tác giả ươm mầm tình yêu quê hương xứ sở… Tôi đoan chắc rằng, dù đã trải lên trang viết như một dòng suối tràn ngập xúc cảm, nhưng nỗi trăn trở, khắc khoải trong sâu thẳm cõi lòng Diệu Hiền vẫn còn đó như một bí hiểm không thể giãi bày bằng con chữ…

Còn nhớ một lần trên chuyến thuyền xuôi Thu Bồn từ Hòn Kẽm Đá Dừng về lại Gò Nổi cách đây tầm 15 năm; cao hứng theo mạch chuyện, tôi bày tỏ đôi ba trải nghiệm tuổi thơ trước vẻ đẹp thiên nhiên, con người… một chị bạn ngồi cạnh buông câu: Nghe em kể như chuyện trong văn thơ, thực tế làm gì có vậy. Tôi vỡ lẽ! Hóa ra những thể nghiệm như thế đã không hiện hữu trong một số người.

Sau này tôi càng nhận ra phần đông con người chịu cùng bi kịch “bị quên lãng” hay đúng hơn, nguồn giao cảm trước đất trời, cỏ cây, chim thú… đã lụi tắt đến mất tích. Mỗi khi nghĩ về điều đó, cảm xúc hụt hẫng luôn hiện dậy, để rồi tôi vu vơ tự đặt ra một công án: “Liệu con người đã đánh mất bao nhiêu gia tài tâm hồn vốn thật giàu có rực rỡ và miễn phí như thế, nếu ta ngược thời gian về 100 năm, 1.000 năm hay lâu hơn nữa?”. Bởi lẽ, nguồn năng lượng giao cảm đẹp đẽ bí hiểm này suy giảm theo thời gian – thời đại, theo tuổi tác trong một kiếp sinh, đặc biệt ở thời kỳ công nghệ này. Như một số tiên đoán, con người rồi sẽ trở thành những rô bốt…

Tôi tìm thấy nỗi trăn trở ấy trong tập thơ Thiên Di của Nguyễn Minh Hùng qua bài “Tìm hương”. Bài thơ mà theo tôi, nhà thơ đã lột tả được “một vấn nạn tâm hồn” của giới nghệ sĩ và những người tôn thờ cái đẹp:

“Đã nhiều lần lặn lội tìm mùi hương ấy…

Về quê những ngày giáp tết, tần ngần góc sân, hít căng lồng ngực mùi hoa cải thơm nồng. Bốn mươi năm vẫn mùi hoa cải ấy nhưng không phải hương mình tìm…”.

Tôi có cảm tưởng, “Tìm hương” và “đốn ngộ” có cùng bản thể là nan đề, là nỗi thách thức của nhân loại qua mọi – mọi thời đại. Làn hương mà nhà thơ Nguyễn Minh Hùng tìm là “nỗi hương” của ký ức. Nhưng ký ức ấy từng hiện hữu đúng nghĩa đã “sống”, tức kinh qua bằng trực nghiệm vô tư chứ không phải cố công tìm cầu, gắng sức tái tạo một kinh nghiệm của quá khứ lên hiện tại. Đó là điều muôn thuở bất khả thi: “Thảng thốt kẻ tìm hương cũ. Thảng thốt nếu không từng một lần sống và không từng một lần tìm lại nỗi hương xưa…” (Tìm hương – trang 84 Thiên di).

Thường thì tất cả những giao cảm lung linh bí hiểm này xảy đến mãnh liệt trong giai đoạn tuổi thơ – tuổi thần tiên là vậy. Theo thời gian, trí não lớn lên, rung động tâm hồn co lại, thậm chí nhường hẳn sân chơi cho trò trí não. Quy luật này vẫn tương thích cho cả quá trình: hình thành – thịnh vượng – suy tàn của mọi loại hình nghệ thuật trong thơ ca, nhạc họa, điện ảnh… một hội chứng: hành trình từ tim đến não.

“Như những sớm mai” trải ra cả chiều rộng và chiều sâu của một tâm hồn cực kỳ nhạy cảm trước chân – thiện – mỹ, nhưng đâu dễ để nhiều độc giả có thể chạm vào bản thể mà tác giả đã từng… Bởi lẽ, hạt giống tâm hồn phải tương hợp sóng rung động thuần khiết, nguyên sơ. Đây quả là gia tài vô giá mà trời đất hào phóng trao cho những đứa trẻ hồn nhiên, thánh thiện… Nguyễn Thị Diệu Hiền là người đã vô cùng may mắn nhận được gia tài ấy. Một phần cơ may, cô sinh ra và lớn lên trên miền trung du Tiên Cảnh – Tiên Phước – Quảng Nam, ngay làng cổ Lộc Yên nổi tiếng, thuộc vùng trung – thượng lưu sông Thu Bồn. Ở đó Diệu Hiền như một vũng xoáy tâm thức; trung tâm vũng xoáy bao giờ cũng tồn tại một điểm tĩnh lặng, nơi gom tụ linh khí Lộc Yên một thời.

Không biết bây giờ Diệu Hiền có còn dào dạt sóng giao cảm ấy không, hay vơi dần theo tuổi tác? Nhưng tôi tin, tất cả giao cảm đẹp đẽ trong suốt tuổi thơ và sau này đã phần nào định hình một nhân cách, một vẻ đẹp tâm hồn trong con người nhà văn. Quy luật bào mòn của thời gian vô cùng khắc nghiệt! Phải chăng thiền định đúng phương pháp là cách mang con người trở về cõi giới tâm thức vốn giàu có và đẹp đẽ lung linh ấy? Còn một cách dễ dàng hơn gấp bội là được làm một đứa trẻ sơ sinh mà tiền kiếp đã từng sống một đời cho cái đẹp. Nhưng điều gì đảm bảo khi sóng wifi phủ đầy mặt đất? Than ôi!

Chỉ có sự trở về với bản thể đích thực thì nguồn cảm xúc bản nguyên mới không tắt nghẽn. Chân – thiện – mỹ chính là nguồn năng lượng sáng tạo của vũ trụ. Có như thế thì bây giờ và tại đây “… tôi được thấy mình Như Những Sớm Mai” (tr 100). Tuy nhiên điều này thật chẳng dễ dàng, nếu không tôi đã cải lão hoàn đồng. Đó là với riêng tôi. Còn với Diệu Hiền và bao người khác, dễ hay khó thì tôi không chắc…

Trần Thu

Nhang Bảo Trầmhttps://baotram.vn/
– Đơn vị tự chủ nguồn nguyên liệu,
– Cam kết cung cấp sản phẩm nhang được làm từ 100% trầm hương nguyên chất.
– Để tìm hiểu thêm, quý vị vui lòng truy cập:
🛒 Tiki: https://info.baotram.vn/tiki
🛒 Shopee: https://info.baotram.vn/shopee
🛒 Lazada: https://info.baotram.vn/lazada

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!