Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Ngày giỗ ngoại

Hôm nay, 23 tháng 10, giỗ ngoại. Năm nay tôi không về. Ngoại mất năm 2002, vậy là đã tròn 23 năm xa ngoại. Bà là người gần gũi, thương tôi theo cách rất hiền, để lại trong lòng tôi những kỷ niệm ngọt lành mà càng lớn lên, càng đi xa, tôi càng thấy nhớ.

Mỗi năm, đến gần ngày này, má lại nhắn: mới đi chợ, chuẩn bị cho ngày giỗ ngoại. Chỉ một tin vắn thôi, như nhắc lịch, nhưng tôi hiểu trong đó có cả nỗi sợ rất người của má: sợ tôi bận quá mà quên mất ngày giỗ hoặc nhớ nhưng đành “để khi khác”.

Có mấy năm tôi không về, như năm nay. Có năm đã mua vé, đã thu xếp hành lý, rồi sát ngày lại gọi cho má xin lỗi: “Con có việc gấp, chắc con không về được, bữa khác con về thăm mộ ngoại rồi xin lỗi ông bà sau nghen má”. Má lúc nào cũng nói “ừ, không sao đâu”, nhẹ tênh. Tôi biết má thông cảm.

Tôi cũng tin ngoại mình nếu còn sống, chắc bà cũng chẳng bao giờ trách móc. Ngoại chỉ mong con cháu về thăm, nhớ tới, chứ đâu cần phải đủ mặt cho tròn nghi thức. Người đã khuất, nhớ trong tâm, để trong lòng cũng có thể nối kết được, tôi tin rứa.

Nhưng chính vì vậy mà tôi hay xúc động khi nghe những lời nhắn nhủ hay hỏi han có về không của má.

Tôi hay nhắc, ngoại là người đã “độ” cho hai má con ăn chay. Từ cái duyên ngoại bệnh (tai biến) mà tôi với má mới quyết định trường chay – để nếu có chút phước chi xin được dâng tặng hết cho bà.

Về quê mỗi lần giỗ ngoại là một niềm thương khó tả. Tôi gặp lại người thân thương và cả những người hàng xóm thân quen. Má kể cho tôi nghe chuyện hàng xóm với rổn rảng tình làng. Kể những lần nước lên, xóm giềng qua dọn lụt giúp. Má hay dặn tôi luôn kỉnh cái ơn của người đã giúp mình, bằng cách này cách khác.

Những lời dặn đó theo tôi đến chừ, khi hai thứ tóc, vẫn dạ thưa, “má yên tâm”.

Thiệt sự, bài học lớn nhứt má dạy tôi là biết ơn, nhớ ơn, và ráng đền ơn trong khả năng của mình. Không phải ơn nào cũng trả được bằng vật chất. Đôi khi chỉ là một lời thăm hỏi, cúi đầu, nhưng đủ để người ta thấy mình không quên, và đủ để lòng người ấm lại.

Năm nay tôi không về giỗ ngoại. Nhưng ngoại thiệt chưa bao giờ vắng. Vẫn dáng còng lưng, tóc trắng đó. Ngoại lụm cụm ngoài đời nhưng là bà Tiên tuyệt đẹp của tôi.

Với tôi, quê nhà, với má, với mộ ngoại, với xóm giềng thân thuộc, vẫn là bến bờ bình yên để tôi nhớ mà quay về. Khi mỏi mệt quá, tôi biết mình còn một nơi để nghỉ, một trạm dừng dịu dàng, để sạc lại năng lượng.

Cảm ơn cả quãng ấu thơ có ngoại. Nếu chừ ngoại còn sống, thì bà đã 93 tuổi rồi đó nghen.

Cháu ngoại Lưu Đình Long

Ảnh: Mâm cúng cho ngoại trong lễ tưởng niệm 23 năm ngoại mất, do má chụp.

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.

Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!