MTD – Từ một chiếc điện thoại được mời cầm lên rồi cất xuống, nhà báo Lưu Đình Long đã mở đầu buổi sinh hoạt giáo lý và kỹ năng sống mùa hè tại chùa Bửu Long (TP.HCM), hôm 11-7, bằng một câu hỏi: “Chiếc điện thoại đã nằm trong túi, nhưng tâm mình có còn ở trong điện thoại không?”.
Qua đó, nhà báo Lưu Đình Long dẫn dắt các bạn trẻ đi từ những thói quen rất nhỏ: vừa thức dậy đã cầm điện thoại, ăn cơm vẫn lướt mạng xã hội, đọc vài trang sách đã mất tập trung, hay vô thức mở điện thoại mà không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Theo anh, điều đáng sợ không phải công nghệ phát triển quá nhanh, mà là con người dần đánh mất khả năng làm chủ chính tâm mình.
Nhà báo Lưu Đình Long nhắc đến khái niệm “Brain Rot” (hội chứng “thối não”), thuật ngữ được Đại học Oxford lựa chọn là một trong những từ nổi bật của năm 2024. Anh giải thích đây không phải căn bệnh theo nghĩa y học, mà là tình trạng suy giảm khả năng tập trung, tư duy và ghi nhớ do tiêu thụ quá nhiều nội dung ngắn, vô bổ trên môi trường số. “Nghe có vẻ xa lạ, nhưng nếu nhìn lại chính mình, có lẽ chúng ta đều thấy bóng dáng của hiện tượng ấy”, anh chia sẻ.
Từ góc nhìn của một người làm báo nhiều năm tiếp xúc với mạng xã hội và giới trẻ, anh cho rằng não bộ đang dần quen với những kích thích nhanh và liên tục. Mỗi lượt thích, mỗi thông báo hay mỗi đoạn video ngắn đều kích hoạt dopamine – chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn, khiến người dùng muốn tiếp tục lướt thêm. “Điều đáng nói là dopamine không tạo ra hạnh phúc lâu dài mà chỉ tạo ra sự mong muốn tiếp tục”, anh phân tích.
Không dừng ở góc nhìn khoa học, bài nói chuyện còn được kết nối với giáo lý nhà Phật. Theo anh Lưu Đình Long, hơn 2.600 năm trước, Đức Phật tuy không biết đến TikTok, Facebook hay trí tuệ nhân tạo, nhưng Ngài đã chỉ rõ bản chất của sự phóng dật – khi tâm bị các đối tượng hấp dẫn kéo đi mà không hay biết. Ngày xưa, muốn tiếp xúc với nhiều cảnh sắc con người phải đi rất xa; còn hôm nay, cả thế giới chỉ cách chúng ta một chiếc điện thoại. Nếu thiếu chánh niệm, tâm rất dễ bị cuốn theo dòng thông tin bất tận.
Để người nghe tự soi chiếu bản thân, anh liên tiếp đặt ra những câu hỏi: “Bạn có cầm điện thoại lên ngay sau khi thức dậy? Có cảm thấy khó chịu khi không có Internet? Có vừa xem video vừa ăn cơm? Có mất tập trung khi đọc sách hoặc tụng kinh?”. Theo anh, nếu phần lớn câu trả lời là “có”, điều cần thay đổi không phải chiếc điện thoại mà là cách mỗi người sử dụng nó.
“Cuộc chiến hôm nay không còn là cuộc chiến với chiếc điện thoại, mà là cuộc chiến giành lại sự chú ý của chính mình”, anh nhấn mạnh.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là 10 kỹ năng “tự vệ” trong thời đại số. Nhà báo Lưu Đình Long khuyến khích các bạn trẻ không mở điện thoại ngay sau khi thức dậy, không dùng điện thoại trong bữa ăn, tắt những thông báo không cần thiết, dành thời gian đọc sách giấy, thực tập thiền mỗi ngày, “cai” mạng xã hội định kỳ, gặp gỡ con người nhiều hơn gặp màn hình và luôn tự hỏi trước khi mở mạng xã hội: “Mình mở để làm gì?”.
Điều đáng chú ý là bài chia sẻ không cổ súy việc từ bỏ công nghệ. Theo anh, điện thoại, mạng xã hội hay trí tuệ nhân tạo đều không có lỗi. Vấn đề nằm ở người sử dụng. “Một con dao trong tay người đầu bếp sẽ tạo nên bữa cơm ngon. Trong tay kẻ xấu, nó trở thành hung khí. Điện thoại cũng vậy”, anh ví von.
Khép lại buổi sinh hoạt, nhà báo Lưu Đình Long dẫn lời Đức Phật: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác”. Từ đó, anh gửi gắm một thông điệp gần gũi với người trẻ: “Nếu để thuật toán dẫn đầu, cuộc đời sẽ đi theo thuật toán. Nếu để chánh niệm dẫn đầu, cuộc đời sẽ đi theo trí tuệ”.
Buổi nói chuyện kết thúc bằng một câu hỏi: “Nếu một ngày điện thoại hết pin, liệu tâm mình có còn đủ năng lượng để sống bình an không?” Có lẽ, đó cũng là điều mỗi người cần tự trả lời trong thời đại mà công nghệ đang hiện diện trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Tuệ Tri




