Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Những F0 sống đời tận hiến

(MTD) Đoạn clip từ Trang của Bệnh viện Chợ Rẫy mấy ngày qua luôn làm tôi suy nghĩ…

Cuộc chiến của tuyến đầu đã đi được 119 ngày. Một hành trình ròng rã mà chưa bao giờ biết được ngày kết thúc. Khi dấn thân đi vào tuyến đầu tin chắc họ đã chuẩn bị một tâm thế sẽ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Khi mà mỗi ngày thành phố vẫn dao động ở con số hàng ngàn ca bệnh, thì tuyến đầu phải gồng mình bung sức hơn bao giờ hết. Ngay cả khi đã nhiễm bệnh, họ vẫn sống một đời tận hiến giữa trùng vây hiểm nguy.

Gác lại âu lo cho chính bản thân, vỗ về tinh thần cho chính gia đình mình, còn họ vẫn miệt mài sứ mệnh nơi điểm nóng. Mình tự hỏi những đoạn Clip như thế này, liệu bao nhiêu người sẽ thả tim, bao nhiêu chia sẻ cho họ? Có thể khi làm đoạn clip này họ chỉ mong đem đến một cái nhìn chân thật nhất, phản ánh đúng nhất những gì mà tuyến đầu đang thực thi. Nhưng với chúng ta, những người vẫn đang bình an ngồi nhà tránh dịch, cần lắm một lần thấu hiểu sự tận hiến này. Cần lắm những hành động khích lệ và đồng hành cùng đội ngũ những y bác sĩ, nhân viên, tình nguyện viên để họ không thấy hành trình tận hiến của họ đơn độc hoặc lẫn lộn giữa vàng thau thông tin sao kê kiện cáo tạp nham trên mạng xã hội.

Với con số tử vong hơn 19 ngàn ca, nghiệt ngã đó, đau đớn đó nhưng vẫn nhìn thấy những điểm sáng đong đầy nhân nghĩa của cuộc đời nơi các lực lượng tuyến đầu. Một livestream sao kê 500 ngàn lượt xem, thiên hạ bu đông bu đỏ để quay, đến nỗi anh bảo vệ ngân hàng phải giải tán. Một clip đấu tố vạch trần cũng cả trăm ngàn lượt xem bất kể giờ giấc, thậm chí dài cả tiếng đồng hồ. Vậy với những đoạn video dẫu chỉ 8 phút này, bạn có sẵn lòng ngồi xem?

Chúng ta đi qua cơn đại dịch không phải bằng những giây phút nhàn rỗi, bằng những tờ sao kê, hay những hả hê đấu tố. Mà chính là ở tinh thần quả cảm và nhiệt huyết của những người nơi tuyến đầu. Chính xác đó là những gì chúng ta nên nói đến, nên nhìn thấy, và trân quý họ.

Một đại biểu Quốc hội đề xuất thành phố nên làm tượng để ghi nhớ công ơn của các y bác sĩ trong cơn đại dịch này. Ý kiến đa chiều bởi nó sẽ đụng chạm tới Tiền. Nhưng tôi nghĩ sau khi chúng ta đã bình ổn lại, đã sống chung với dịch một cách thích nghi và ứng biến hòa hợp nhất, thì ý kiến này theo tôi nên xem xét.

Bạn đã xem “Ranh Giới”, “Ngày Con Chào Đời”, thì ắt hẳn đoạn phim chân thực nhất, bình dị nhất ngay từ nơi điểm nóng này sẽ giúp bạn hiểu hơn những nguy khốn và sự tận hiến của những người nơi tuyến đầu. Tin chắc cái nhìn của chúng ta sẽ tận tường về những gì đang diễn ra bên trong điểm nóng. Nhiệt của cơn dịch chưa bao giờ nguôi dẫu đã gần 4 tháng nay. Cũng là ngần ấy thời gian họ chưa về với gia đình, chưa hề ngơi nghỉ. Khoác cho mình những chiếc áo xanh bít bùng, là họ kí thác sinh mệnh vào cuộc chiến này. Ngày về đôi khi chẳng thể.

Video: F0 ở lại cùng “cuộc chiến” – FBBV

F0 là những người nơi tuyến đầu thì chẳng thể ung dung nằm nghĩ dưỡng khi chung quanh mình những đồng đội vẫn luôn chiến đấu. Câu chuyện mà F0 An Mỹ kể cho chúng ta chính là một trong rất nhiều câu chuyện của sự tận hiến mùa dịch này. Còn một chút sức lực, họ vẫn miệt mài các công việc nơi tuyến đầu. Sau khi đã hoàn thành các công việc họ về lại phòng bệnh, chăm sóc nhau, nhắc nhau uống thuốc, gọi điện thoại về với thân nhân, vẫn nụ cười để xoa dịu sự lo lắng của người thân. Họ đã sống một cuộc đời tử tế dẫu đang đối diện với lằn ranh mỏng manh sinh tử.

Đâu ai bắt ép họ phải làm điều này, mà chính trong thâm tâm họ, sự thúc giục của nghĩa cử cao đẹp khi chấp nhận dấn thân vào cuộc chiến. Đã chiến là đến cạn cùng của sức lực. Một cuộc chiến mà ngay từ đầu, họ chẳng thể cho phép mình lùi bước.

Từ tâm dịch, rất nhiều câu chuyện cứa lòng hằn in thành một nỗi đau. Nhưng cũng từ trong tâm dịch, mình chọn viết về những đốm lửa dẫu nhỏ nhoi, nhưng tin chắc sẽ thắp sáng niềm tin của hàng triệu con người đang chờ đợi hai chữ bình an.

Bình an chẳng đâu xa cả, bình an là từ trong trái tim chúng ta biết đập những nhịp đập rộn ràng tin yêu; từ trong những nghĩ suy biết chắt lọc những điều tử tế thiện lành để nhìn về những ngày bình thường mới đầy lạc quan. Nặng hay nhẹ trong cuộc đời này, há chẳng phải do chính chúng ta chọn lấy mà sống?

Nhà văn Tống Phước Bảo

Nhà văn 8x Tống Phước Bảo trong 4 năm qua đã sở hữu nhiều giải thưởng viết lách: Giải Khuyến khích Truyện ngắn hay năm 2018- báo Tiếp Thị Gia Đình, Giải Khuyến khích Truyện ngắn hay năm 2019- báo Người Lao Động, Giải Nhất cuộc thi Truyện ngắn “Một nửa làm đầy Thế giới” – NXB Văn Hóa Văn Nghệ năm 2019, Giải Ba cuộc thi Tạp bút “Kí ức Tết” – 2020, Giải Nhất cuộc thi Tạp bút “Thành phố tôi yêu” – báo Thanh Niên – 2020, Giải Nhất cuộc thi Tạp bút “Quê nhà dấu yêu” – Báo Áo Trắng – 2020, Tặng thưởng Truyện ngắn hay nhất năm 2020 của Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, Giải Khuyến khích cuộc thi “Ăn Tết thời Covid”- 2021…

Tống Phước Bảo còn có cả trăm truyện ngắn, thơ, tản văn đăng trên báo: Nhân dân, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Văn nghệ Công An, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Tiếp Thị Gia Đình, Phụ Nữ, Áo Trắng, Văn Nghệ Cà Mau, Tạp Chí Sông Lam, Long An, Quảng Ngãi, Nghệ An, Đà Nẵng

Anh vừa ra mắt tác phẩm Sài Gòn còn thương thì về! – tập tản văn và truyện ngắn do NXB Đà Nẵng ấn hành hồi tháng 5-2021

maythongdong
Bảo Trầm – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!