Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Thương nhớ Phong

ThS Nguyễn Thanh Phong, giảng viên khoa Việt Nam học – Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, quê quán huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, qua đời lúc 5h50 ngày 11-9-2021 (nhằm ngày 5-8-Tân Sửu), hưởng dương 47 tuổi.

Linh cữu cố ThS Nguyễn Thanh Phong quàn tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, sau đó đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Long Thành (Đồng Nai).

Do tình hình dịch bệnh nên lễ truy điệu cố ThS Nguyễn Thanh Phong được nhà trường và gia đình tổ chức bằng hình thức trực tuyến lúc 10h ngày 12-9-2021 (nhằm ngày 6-8-Tân Sửu).

Sự ra đi của ThS Nguyễn Thanh Phong được rất nhiều người biết anh thương tiếc, dưới đây là một bài tiễn bạn xúc động của nhà báo Lê Minh Hạ, một người bạn thời đại học của anh.

(MTD) Bạn là người làm công việc giảng dạy, mình làm báo. Bạn dân miền Tây cây trái xứ dừa, mình ở khúc ruột miền Trung. Bạn tên Phong, nhưng luôn như gió lặng, khi mình là đứa luôn sôi nổi, ồn ào.

Khi đó, hai đứa đi chung là nhìn ra công việc của cả hai ngay. Bạn từ tác phong đến trang phục luôn gọn gàng, lịch sự, đến cả đôi xăng-đan của bạn mang lúc nào cũng rất là chuẩn mực. Chỉn chu đến cái áo thun bạn mặc nhìn nó vẫn nhã hơn mình, kiểu gì thì cũng nhìn ra bụi bặm. Bạn nói chuyện luôn nhẹ nhàng, ý tứ, chậm rãi, mình giữa tình thân thì cứ rộn rã, nhiệt tình tranh cãi. Bạn thì cười, chưa khi nào tỏ ý muốn thắng thua trong các cuộc tranh luận.

Bạn, là người giúp cho tâm sự của mình khi ấy được mãn ý. Chuyện là, sau một thời gian tham gia hoạt động từ thiện, mình vẫn mong  muốn được đi cùng, đi dài với nhóm thiện nguyện nào đó  hạp ý  nguyện hơn.

Bạn là người gieo duyên cho mình đến với các thầy cô trong nhóm thiện nguyện Đồng Hành để rồi, từ đó, lan duyên qua nhóm Kết Nối Yêu Thương, trở thành 2 nhóm thiện nguyện gắn bó thân thiết của mình bao nhiêu năm qua. 

Bạn dạy tiếng Việt cho học trò người nước ngoài, lâu lâu lại cho mình ngồi chung với một vài học trò thân của bạn để “kiểm tra” khả năng nghe nói  tiếng Việt của học trò, nhiều khi như là một sự thử thách, vì biết mình vốn là kẻ nói rất nhanh.

Một bữa, bạn đi dạy ở Hàn Quốc về, hẹn ra cà phê, bạn nói: Hạ đưa 2 ngàn cho Phong ngay đi. Mình ớ ra nhưng vẫn móc túi. Còn đòi bạn thối lại 3 ngàn vì chỉ còn tờ 5 ngàn. Bạn tặng mình cái khăn tay, mà nghe người ta nói tặng khăn là tặng cái sự khó khăn nên người nhận phải đưa người tặng một ít tiền lẻ, coi như là mua vậy. Nhờ bạn, mà mình mới biết thêm một chút về cái lệ cho khăn này.

Bạn là người đầu tiên cho mình biết được cụ thể như thế nào là một diện tích nhà ở, nhà chung cư mới xây ở Sài Gòn nó ra làm sao, 50m vuông khác với 70m, 100m vuông như thế nào, mình ở thì cần như nào là đủ, nhờ những lần bạn định mua nhà hay rủ Hạ theo cho biết. Bởi trước đó, mình là thằng rất gà mờ về chuyện nhà, đất, ai nói sao nghe vậy vì có quan tâm nhà cửa bao giờ đâu.

ThS Nguyễn Thanh Phong (áo sọc) trong một hoạt động thiện nguyện

Bạn, là một trong những người luôn nhắc nhớ mình chuyện làm ít hay nhiều cũng ráng để dành chút ít, đến mức sốt ruột khi thấy ông bạn dân Trung mà xài hơn dân miền Tây tui, đã nửa đùa nửa thật bảo hay là cứ đưa hết bạn Phong giữ cho, trả lãi như ngân hàng.

Bạn là người gieo hạt mầm cho mình nung nấu những chuyến đi đến các quốc gia Phật giáo, đến xứ Miến, cũng từ những câu chuyện bạn kể.

Mình ra trường là đi luôn, bạn ra trường thì được giữ lại giảng dạy cho đến tận bây giờ. Bạn, là người luôn sẵn gật đầu với mình khi mình nhớ cảnh cũ, người xưa, muốn vù về trường. Sau giờ lên lớp, chịu khó cầm ly nước, đi loanh quanh cùng mình, ngồi ngẫu hứng đâu đó trong sân trường mà nhớ một thưở trường có quán cà  phê Văn khoa, thèm lắm mà không đủ tền vô vì túi tiền sinh viên luôn cạn.

Rồi có lần bạn nhớ ký túc xá, mình nhớ làng đại học ở Thủ Đức, 2 thằng cũng đã kịp làm một chuyến dang nắng cả ngày trời lang thang loanh quanh khu Hồ Đá và làng đại học cho đã, sau gần cả năm hẹn nhau mà cứ trật vì lịch của mỗi đứa.

Hai đứa đều khoái lang thang, nhưng chẳng mấy khi có dịp đi cùng.  Thời khóa biểu mỗi đứa một khác, chúng ta gặp nhau không nhiều, nhưng luôn là chỗ tin cậy đúng nghĩa bè bạn khi cần nhau. Thoải mái chia sẻ những tâm sự rất riêng, cùng đau đáu niềm chung của những đứa con xa nhà, làm gì cũng luôn hướng về gia đình, người thân mình. Gọi bạn là “đại hiếu tử” cũng không sai!

Hai đứa vẫn còn nhiều cái hẹn ỷ y, kiểu ờ, thủng thỉnh rồi bạn bè gặp nhau cũng được, thủng thỉnh rồi làm cái này, đi cái kia cũng được, nên cái hẹn về  quê Bến Tre chơi cũng cứ để đó, xác định là bạn bè chơi tới già mà, lo chi!

Tụi mình biết nhau khi chung trường ĐH Tổng Hợp, nhưng ra trường rồi mới chơi. Chơi được hai mươi mấy năm, thì bạn đi.

Bạn phá mất cái nỗi vui ngầm của mình từ đầu mùa dịch tới nay. Từ khi có dịch, mình luôn dõi theo, cầu nguyện và luôn thầm mừng vì thấy bạn bè mình đều đã đi qua được Covid.

Một hình ảnh hiếm hoi của ThS Nguyễn Thanh Phong và nhà báo Lê Minh Hạ (phía trước)

Từ khi biết tin bạn lâm bệnh, ngày nào, sau khi kết thúc buổi tập yoga, mình cũng nguyện cầu cho bạn. Hai hôm nay mình không tập, giờ hay tin bạn đi, tự nhiên thấy có gì ray rứt… Hai hôm nay cứ thao thức trở giấc dậy sớm…

Bạn không phải là bạn thân, không phải bạn sơ, mình gọi bạn là bạn hiền.

Bạn hiền mình không có nhiều, quý lắm, mà sao có mấy người cứ chơi rồi bỏ bạn!

Mấy hôm nay Hạ đang đọc sách về linh hồn. Tin là Phong đã xong một kiếp và đang chuẩn bị gặp những người thân quen xưa trước khi tiếp tục một hành trình khác nữa của linh hồn.

Trời Sài Gòn hôm nay lộng gió, cánh cửa sổ sau nhà vốn được chằn níu rất chắc mà nay cứ đu đưa hoài.

Giờ thì, sau khi đã sống cuộc đời hiền lành, nhẹ nhàng, như gió, mà đi thôi, Phong ha…

Nhà báo Lê Minh Hạ

maythongdong
Bảo Trầm – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà
Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!