Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Tu tập hay tụ tập?

Mấy bữa trước, trong cuộc gặp của mấy chị em bạn đạo, buộc miệng, tôi bảo: bạn đạo khác bạn nhậu ở chỗ cùng nhau tu tập, nói không với tụ tập (để nói xấu thiên hạ). Mấy chị cười quá chừng, bảo sẽ lấy tứ này vào podcast sắp tới của nhóm.

Tu tập là câu chuyện sửa mình trên 3 phương diện (ý-khẩu-thân). Ai học Bụt cũng nằm lòng công thức đó, nhưng thực tập hay không, tới đâu, chỉ có người đó mới biết (với sự tỉnh thức).

Tiếc là, đa số chúng ta ít tỉnh thức nên đôi khi giữ cái tôi (tu tập) rồi đi phán xét người khác (đồng đạo), người khác (chưa biết đạo), rồi nghĩ mình ở trên cao lắm rồi.

Thực ra, ta không biết ai tu như thế nào đâu, vì mình chưa chứng thánh. Mà hễ chứng thánh rồi thì ai tu sao cũng thương được hết. Chỉ có tâm-chúng-sinh mới sử mình đi nói xấu, chê trách, dỗi hờn, phiền não, kiếm chuyện, rồi gây chiến khắp tam thiên đại thiên thế giới mà thôi.

Tụ tập để tập tu (cùng nhau) cũng tốt và đôi khi tốt hơn là cứ ru rú ở nhà trốn tránh mọi hội chúng vì không-thể-hòa-hợp với bất kỳ ai. Tất nhiên, mỗi người có căn, cơ, nguyện ước riêng, chỉ họ mới biết có thể làm gì, nên làm gì tốt cho đường đi của họ.

Hồi xưa tôi cũng hay “bắt” người ta phải thế này, thế kia (nhứt là mấy người thân thân, thương thương) – vì nghĩ vậy mới tốt cho họ. Đến lúc lớn tuổi hơn, tôi thấy vậy là không nên. Hãy để họ sống cuộc đời của họ, việc của mình là sống cuộc đời của mình một cách ít dính mắc nhứt có thể. Từ đó, tôi thấy khỏe, vui hơn, người khác cũng như vậy.

Trong những kết nối trong đời, không phải ai cũng có thể nói chuyện được, ngay cả người cùng giường, sanh cùng bố mẹ. Huống hồ quốc thổ khác, ý thức hệ khác. Do vậy, cãi nhau là lẽ thường và cũng tốt, nếu nó đưa tới giải pháp chung, tích cực hơn. Còn cãi để phô trương bản ngã hoặc đưa đến thù hằn, thì thôi.

Thế giới hỗn loạn hay yên lành do ta cả. Nhứt thiết duy tâm tạo. Do vậy, khi mình thấy thế giới ồn ào quá, mình không dự phần và dành thời gian làm việc với tự thân. Thân, tâm yên ổn thì tự nhiên nhìn thế giới ngoài kia bớt ồn hơn, hoặc thấy ồn, sống giữa tiếng ồn đó nhưng mình không bị tác động, không chạy theo, cũng không khó chịu. Tâm bình thế giới bình là đây.

Ta không thể điều khiển thế giới, người khác, hoàn cảnh, nhưng ta hoàn toàn có thể thay đổi tâm mình, bằng quan sát, chánh niệm, tỉnh giác. Điều này phải thực tập sống, không phải từ bất kỳ ai ban cho.

Ngồi yên, ở đâu cũng được, với ai cũng được, nghe chuyện gì cũng được, quan trọng mình có phản ứng và phán xét, lấy dây buộc mình hay không mà thôi.

Lưu Đình Long

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.

Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!