Xem “Tử chiến trên không”, tôi nhận ra sức mạnh thật sự của một bộ phim không chỉ nằm ở những cảnh hành động, mà ở cách nó giữ khán giả nghẹt thở suốt 118 phút mà vẫn để lại dư vị nhân văn.
Đạo diễn Hàm Trần rõ ràng đã “đo ni đóng giày” cho từng nhân vật: không ai bị thừa, không ai bị nhạt, mỗi người đều có một câu chuyện, một nỗi đau, một động cơ.
Điều làm phim đặc biệt chính là sự xóa nhòa ranh giới thiện – ác, nhiều người xem phim công nhận. Long [không phải tôi] (Thái Hòa thủ vai), thủ lĩnh không tặc, không đơn giản là kẻ bạo tàn. Đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một người cha, khao khát cho con một tương lai, dẫu cái gọi là tương lai đó cũng mơ hồ, đặt trên sự đánh đổi của chính hai cha con, cùng bao nhiêu cuộc đời/ gia đình khác trên chuyến bay.
Chính sự tuyệt vọng dẫn tới suy nghĩ sai lầm mới khiến anh hành động cực đoan. Ngược lại, Bình (Thanh Sơn thủ vai) – người cảnh vệ bay gấp về Sài Gòn đón đứa con sắp chào đời – lại cho thấy một lý tưởng được chống lưng bởi tình thương, nơi vợ trẻ chờ cùng cô con gái nhỏ sắp hạ sanh. Ở họ, ta thấy bóng dáng của những con người rất thật: yếu đuối, sợ hãi, nhưng cũng có thể quả cảm đến tận cùng.

Kaity Nguyễn trong vai tiếp viên Trinh là một điểm nhấn khác. Ít thoại nhưng ánh mắt, cử chỉ của cô gói ghém đủ cả nỗi sợ lẫn sự kiên cường. Và bất ngờ thú vị nhất là Tiểu Bảo Quốc – hành khách lớn tuổi đi cùng vợ trẻ. Trong bầu không khí ngột ngạt, ông trở thành “van xả” hài hước, khiến cả rạp cười bật lên giữa những pha bạo lực căng thẳng. Một chi tiết hài duyên dáng, vừa đủ liều, giúp khán giả kịp thở trước khi lại bị cuốn vào vòng xoáy khốc liệt.
Thực sự, phim cho thấy bước tiến dài của điện ảnh Việt. Không gian chật hẹp của khoang máy bay tưởng như là hạn chế, nhưng dưới ống kính Hoàng Trung Nam lại trở thành bối cảnh lý tưởng để đẩy căng thẳng lên cực điểm. Kỹ xảo đủ chân thực để khán giả tin vào những pha không chiến, còn thiết kế âm thanh sắc bén đến mức ta có thể cảm thấy tim mình hòa cùng nhịp dồn dập của nhân vật, từng cú đánh, đá, đâm.
Phim không thiếu cảnh máu me, nhưng vượt lên trên bạo lực là sự mong manh của hòa bình. Những người cha, người chồng, người anh em chiến đấu không chỉ để sống sót, mà để bảo vệ gia đình, lý tưởng, niềm tin. Có lẽ vì vậy, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh mới nói rằng đây là bộ phim “nam tính nhất” của điện ảnh Việt. Nam tính ở đây không phải là cơ bắp, mà là sự tận hiến của đàn ông Việt Nam cho gia đình, đất nước, tình anh em, hi vọng về tương lai đất nước giữa những năm dài hậu chiến.
“Tử chiến trên không” đã tìm cho mình một bản sắc riêng: dữ dội nhưng vẫn đầy nhân tính, kiểu rất Việt, khó lẫn.
Rời rạp, tôi thấy mình vừa trải qua một cuộc thử thách, không chỉ của nhân vật mà của chính khán giả. Và quan trọng nhất, khán giả hẳn sẽ lóe lên tia vui: điện ảnh Việt Nam đã có thể kể những câu chuyện hay ho trên quê mẹ, bằng sự tinh tế và sức mạnh của chính mình.
Điều băn khoăn còn lại, tôi hơi lấn cấn chỗ dán nhãn 16, lẽ nên 18, khi có khá nhiều cảnh máu me, bạo lực, nhiều ngôn từ “nặng” nhưng “thật” trong bối cảnh của nhân vật, câu chuyện.
Một số cảnh trong phim:




Lưu Đình Long
- Link đặt mua sách Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước, Nxb Dân Trí và Mây Thong Dong ấn hành, tại đây.
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.