Sáng 30-10, mở điện thoại, thấy hình cô giáo chủ nhiệm lớp Minh – con trai tôi – cùng phụ huynh xắn quần, lội bùn dọn từng phòng học.
Mái tóc búi cao, áo quần quấn vội, tay kéo từng lớp bùn non đọng lại sau mấy ngày mưa lũ. Cả bầu trời như dịu lại. Lòng mình chùng xuống rồi dâng lên một niềm thương. Cái cảnh dọn trường sau lũ vốn quen thuộc với người miền Trung, mà lần nào nhìn cũng xót. Một bàn tay quét bùn là một niềm hy vọng được gom lại, để vài ngày nữa những đứa trẻ lại ríu ran bước vào lớp, vở mới – giày chưa chắc mới – nhưng ánh mắt nhất định long lanh.
Ở nhiều nơi, nước vẫn còn đọng… hơn 1m trong nhà. Lũ rút chậm như người già đi từng bước, dè dặt mà vẫn khiến cả xóm thấp thỏm. Bà cháu Minh bị dọa nước tràn hai lần, đồ đạc kê cao – hạ xuống – rồi lại kê cao. Chị Lụa gần nhà mình thì bảo: “Chiến cùng ông trời thôi em ơi. Nước vô mấy bận, vô đâu dọn đó”. Chị nói nghe bình thản mà nhói tim. Có những sự kiên cường không cần nói to, chỉ thể hiện bằng chiếc chổi, đôi tay lạnh và nụ cười mệt mỏi vẫn rạng rỡ giữa khuya và ngày ấm.
Mình ở xa. Xa lắm. Chỉ biết ngóng từng tin mưa lũ quê, đọc từng dòng cập nhật, xem hình nước ngập đến nóc mái, nghe tiếng người kêu gọi giúp đỡ. Ngày nào cũng mở bản đồ thời tiết, nhìn mấy con sông màu đỏ báo động mà trong lòng cứ thắt lại. Bà con Huế, Đà Nẵng, Nông Sơn (quê mình) – vùng đất gió mưa quen mặt nhưng chưa bao giờ thôi xót xa – lại gồng mình đón lũ. Nhà ngập, đường trôi, gia súc nổi lềnh bềnh. Chỉ thương người già, thương con nít. Lúc nước lên, người ta chỉ mong giữ được nhau an toàn.
Nhưng giữa lòng lũ, vẫn có ánh sáng. Lực lượng tại chỗ giăng dây cứu hộ, thanh niên lội bùn chuyển từng thùng mì, từng bình nước sạch. Người xa gửi từng khoản nhỏ, người gần nấu từng nồi cơm nóng. Hóa ra, khi thiên tai đến, tình người cũng tràn về y như nước, mà lại ấm hơn, mạnh hơn. Sáng nay, em Nước Việt – đứa em cuối thôn, mấy ngày nay tất tả giúp dân chạy lụt đã tranh thủ chạy lên tận nhà gọi video, cho mình nhìn Minh cười. “Anh yên tâm, nhà mình ổn hết rồi”. Chỉ mấy câu vậy, lòng nhẹ hẳn.
Còn bạn Tuyết Trương, dẫu nhà và quán cà phê ngập cao trong lũ vẫn an nhiên nhìn đời. “Dù trong tình huống nào vẫn luôn giữ vững lá cờ trước ngõ để thể hiện sự quyết tâm trước mọi khó khăn, thử thách nên sáng nay đều đầu tiên chồng em làm là treo cờ mới ở vị trí cao, tỏ”.
“Nhà em luôn vậy và mong bà con mình sẽ luôn vực dậy tinh thần dù tài sản có bị trôi hay hư hỏng hay phải hì hục dọn dẹp vất vả nhưng ít ra chúng ta may mắn còn được bình an nhé!”, Tuyết gửi gắm.

Lũ rồi cũng rút. Cây rồi cũng hồi xanh. Mái ngói rồi cũng khô. Nhưng yêu thương, tình làng nghĩa xóm, những buổi sáng xắn tay dọn bùn, những câu hỏi thăm nhau giữa bộn bề sẽ còn mãi.
Giữ một niệm lành gửi về miền Trung. Cho người an – cho đất an – cho mùa tới bình yên. Cuộc sống vô thường mà. “Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây”.
Miền Trung ơi, ráng thêm chút nữa. Trời rồi sẽ nắng. Và những đôi chân nhỏ rồi sẽ chạy tung tăng giữa sân trường thơm mùi vôi mới.
Lưu Đình Long
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.
 
															 
								 
								 
															



