Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Đi Thái cùng những “người thương” với Vietravel

MTD – Năm ngày ở Thái Lan, tôi đi cùng má và con – ba thế hệ trong một chuyến đi. Giữa những mái chùa, phố xá Bangkok, thiên đường du lịch Pattaya và bao tiếng cười của những người bạn mới, tôi chợt nhận ra, đi xa đôi khi không chỉ để thấy thêm một vùng đất, mà để thương hơn những người đang đi bên cạnh mình.

Chuyến bay từ Đà Nẵng đưa chúng tôi đến Bangkok vào chiều tối 5/8. Ba thế hệ cùng đi: má, tôi và Bình Minh. Nghĩ cũng vui, một hành trình mà người lớn tuổi nhất mang theo sự thong thả của người đã trải nhiều năm tháng, người nhỏ nhất háo hức với mọi thứ mới mẻ, còn tôi đứng giữa, vừa làm con vừa làm cha. Chương trình 5 ngày 4 đêm của Vietravel đưa đoàn qua Bangkok, Pattaya với nhiều trải nghiệm từ Safari World, Underwater World Pattaya, Trân Bảo Phật Sơn đến các ngôi chùa và đêm trên dòng Chao Phraya.

Cờ đoàn của Khương.

Ngay từ những giờ đầu tiên, một đoàn khách vốn xa lạ bắt đầu trở thành một tập thể có tiếng cười. Tùng Khương, hướng dẫn viên người Việt của đoàn, cùng hướng dẫn viên địa phương Viết Nam, là những người nối từng điểm đến và cũng nối những con người trên xe lại gần nhau hơn. Đi tour đôi khi thú vị ở chỗ ấy. Sáng còn chưa biết tên nhau, vài bữa cơm sau đã có thể ngồi chung bàn, trêu nhau, nhắc nhau mang nón, lấy nước, rồi chờ nhau lên xe.

Đoàn còn có vợ chồng chú Châu, chú Hùng, chú Phương, chú Dọng – những cô chú khiến chuyến đi có thêm sự rôm rả của một gia đình đầm ấm ở tuổi lục tuần, thất thập. Ở đó còn có gia đình trẻ của anh Hoàng Long, ba con bạn Đăng, rồi hai bạn trẻ Văn San, Tố Uyên… Mỗi người một tuổi, một tính cách, một câu chuyện riêng, nhưng sau vài ngày, khoảng cách tự nhiên ngắn lại. Du lịch theo đoàn có cái hay mà những chuyến độc hành khó có được: mình không chỉ khám phá vùng đất mới, đôi khi còn “khám phá” thêm những con người mới.

Đi giữa đất nước của những mái chùa

Thái Lan đón chúng tôi bằng nhiều sắc màu. Bangkok đông đúc, hiện đại và náo nhiệt. Pattaya mang nhịp điệu của một thành phố du lịch biển. Safari World làm con trẻ thích thú; thế giới đại dương ở Underwater World Pattaya lại mở ra một khoảng xanh khác dưới những đường hầm kính. Lịch trình còn đưa đoàn đến Bảo tàng Ánh sáng và những không gian mua sắm, ẩm thực đặc trưng.

Nhưng với tôi, đến Thái Lan vẫn có một cảm xúc riêng khi bước vào không gian Phật giáo. Đó là lúc đứng trước Trân Bảo Phật Sơn – Khao Chee Chan, nhìn hình tượng Đức Phật nổi bật trên vách núi. Giữa một không gian rộng lớn, con người tự nhiên thấy mình nhỏ lại. Đoàn người đến rồi đi, máy ảnh liên tục giơ lên, nhưng đâu đó vẫn có những khoảnh khắc rất yên: một người chắp tay, một ánh nhìn hướng lên tượng Phật, một phút không nói gì.

Tôi nhìn má, rồi nhìn con – một hình ảnh rất bình thường nhưng khiến tôi hoài nhớ sau chuyến đi. Tôi từng đi nhiều nơi vì công việc của một người làm báo, cũng đã ghé nhiều chùa, nhưng lần này khác. Bên cạnh mình là người đã đưa mình đến với cuộc đời và đứa trẻ mình đang đưa đi nhìn ngắm cuộc đời. Ba thế hệ cùng đứng trên đất nước mà Phật giáo hiện diện đậm nét trong đời sống, tự nhiên thấy chuyến đi có thêm một tầng ý nghĩa.

Những ngày cuối, đoàn trở lại Bangkok và viếng Chùa Phật Vàng, Chùa Cẩm Thạch – Wat Benchamabophit. Đây cũng là hai điểm đến Phật giáo được bố trí trong ngày cuối trước khi đoàn trở về Đà Nẵng.

Tôi thích vẻ đẹp của những ngôi chùa Thái. Mái chùa vươn cao, đường nét kiến trúc cầu kỳ, sắc vàng nổi bật giữa trời xanh. Nhưng phía sau vẻ lộng lẫy ấy vẫn là hình ảnh quen thuộc của người Phật tử Á Đông: bước vào chốn thiền môn thì tự nhiên hạ giọng, chắp tay trang nghiêm trước Phật, dành một khoảng lặng cho chính mình.

Má tôi cũng vậy. Tuổi càng cao, mỗi chuyến đi càng không đơn giản chỉ là “đi chơi”. Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn xem má có mệt không, bước chân có theo kịp đoàn không, đoạn đường phía trước có xa không. Ngày bé, mình đi chậm thì má đứng chờ, bây giờ có lúc má bước chậm, mình lại quay đầu chờ má. Cuộc đời dường như chỉ đổi vai nhẹ nhàng như vậy.

Và con tôi cũng đang nhìn những điều ấy. Có thể con chưa hiểu hết ý nghĩa của những ngôi chùa, càng chưa hiểu cảm giác của một người trung niên khi được cùng mẹ và con mình đi qua một miền đất mới. Nhưng tôi tin những hình ảnh ấy sẽ ở lại đâu đó trong ký ức: từng có một chuyến đi Thái Lan, có bà, có ba, có những lần cả ba cùng chắp tay trước Phật.

Thứ mang về không nằm trong vali

Tôi cũng nhớ một Bangkok khác vào buổi tối, đặc biệt là khi đoàn lên du thuyền dùng bữa trên sông Chao Phraya, dù mưa có “phá hỏng” buổi trải nghiệm nhưng cũng là một trải nghiệm khác. Chương trình của Vietravel dành một buổi tối cho trải nghiệm buffet, âm nhạc và ngắm thành phố từ dòng sông. Mưa tạnh, tôi kịp ngắm ánh sáng hai bên bờ trôi chậm theo con tàu, những công trình rực lên trong đêm, gió sông làm dịu cái nóng của một ngày di chuyển.

Nhưng có lẽ thứ làm một chuyến đi vui không chỉ là cảnh đẹp. Đó còn là chuyện chú Châu, chú Hùng, chú Phương, chú Dọng và mọi người trên xe nói với nhau những câu đầy trải nghiệm của những người đi qua thanh xuân; một câu pha trò của hướng dẫn viên; chuyện mấy đứa trẻ nhanh chóng quen nhau; những lần gọi nhau chụp ảnh; chuyện Văn San, Tố Uyên mang đến năng lượng của tuổi trẻ; hay gia đình anh Hoàng Long khiến bầu không khí thêm gần gũi, ba con Đăng thân gần như hình ảnh tôi nhắc con trai vài điều… Đến cuối hành trình, những tiếng “cô”, “chú”, “anh”, “em” đã tự nhiên hơn rất nhiều so với ngày đầu. Tôi nghĩ đó là phần không được ghi trong bất kỳ chương trình tour nào.

Đơn vị lữ hành có thể thiết kế lịch trình, khách sạn, phương tiện, những điểm tham quan và trải nghiệm. Chương trình chúng tôi chọn vốn được xây dựng theo hướng khá đa dạng, kết hợp biển Pattaya, thế giới động vật, văn hóa, ẩm thực và các điểm đến tín ngưỡng, nhưng ký ức cuối cùng của chuyến đi lại do chính những con người trong đoàn tạo ra.

Năm ngày rồi cũng nhanh chóng khép lại. Chiều cuối cùng (9/8), hành lý lại được kéo ra sân bay. Những món quà mua vội ở Big C được xếp vào vali. Điện thoại đầy thêm ảnh. Người lớn kiểm tra hộ chiếu, trẻ nhỏ vẫn còn lưu luyến những điều vui vừa trải qua. Chuyến bay đưa chúng tôi từ Bangkok trở về Đà Nẵng, kết thúc hành trình như lịch trình đã định.

Nhưng có thứ không nằm lại ở Thái Lan. Đó là hình ảnh má đứng bên tôi và cháu trong sân một ngôi chùa. Là ba đôi bàn tay chắp lại trước Phật. Là lúc nhận ra giữa hàng trăm bức ảnh phong cảnh, bức mình quý nhất có khi chỉ là bức ảnh đủ mặt những người thương.

Tôi từng nghĩ đi du lịch là để biết thêm thế giới. Càng đi nhiều lại càng thấy, đôi khi đi xa là để thương những người bên cạnh mình gần hơn.

Mai này con lớn, tôi già. Có thể những chuyến đi sẽ khác. Những người bạn mới của chuyến này cũng sẽ trở về với công việc và cuộc sống riêng… Bởi vậy, tôi biết ơn chuyến đi không chỉ bởi đã được nhìn thấy Bangkok, Pattaya hay những mái chùa vàng của đất nước Phật giáo. Tôi biết ơn vì giữa một mùa hè của đời mình, tôi còn có thể đi một chuyến thật xa với má ở một bên, con ở một bên. Và bỗng hiểu, có những hành trình chỉ kéo dài 5 ngày nhưng ký ức của nó có thể theo mình rất nhiều năm sau đó.

Một số hình ảnh gia đình tôi:

Lưu Đình Long

Nếu bạn muốn in một cuốn sách, liên hệ với Mây Thong Dong.
Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Một bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!