Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

“Thư tình gửi Ngoại”: Những yêu thương đi hết một đời mới tới…

Bạn xem “Thư tình gửi Ngoại” chưa? Tôi xem rồi, rưng rưng thương một tình thương một đời giữa thời loạn.

Bộ phim lặng lẽ đặt vào lòng người xem một câu hỏi: giữa vô thường và cách trở, điều gì giúp con người còn tìm được nhau? Câu trả lời nằm trong những lá thư, trong lòng thủy chung và trong một việc thiện được âm thầm gìn giữ suốt nhiều năm.

Phim mở ra từ bước chân của một người cháu sang Thái Lan tìm ông ngoại, mang theo mong muốn chia gia sản – một động cơ có phần thực dụng lại vô tình trở thành cánh cửa dẫn về quá khứ. Hành trình tìm kiếm vì thế không còn là cuộc săn tìm tài sản, mà là cuộc trở về với sự thật của một gia đình.

Điều đẹp nhất trong phim là những lá thư tay. Người viết gửi vào đó nỗi nhớ, còn người nhận đọc bằng cả niềm tin. Điều đáng nói là, những dòng chữ trong thư không do chính người thương viết nên, bởi Mộc Sinh và Thục Nhu đều không biết chữ, nhưng tình cảm thì không vì thế mà vơi. Chữ có thể nhờ người khác chép hộ, còn nỗi đợi chờ thì không ai sống thay được.

Tấm ảnh gia đình với Thục Nhu và các con.

Mộc Sinh ra đi đột ngột vào năm 1960, Nam Chi thay anh gửi thư về quê suốt 18 năm. Nghĩa cử ấy vượt khỏi cách lý giải thông thường về tình yêu nam nữ. Bà đứng bên ngoài tình yêu của Mộc Sinh và Thục Nhu, dùng tuổi trẻ che chở lời hứa cùng niềm hy vọng của những người chưa từng gặp. Đó có lẽ cũng là một tình yêu khác, đẹp hơn.

Và, có lẽ đó cũng là phần thiền vị nhất của bộ phim: làm một điều lành mà không cần được biết đến, yêu thương mà không chiếm giữ. Nam Chi không có nghĩa vụ với gia đình người khách trọ, nhưng vẫn tự nguyện mang lấy phần trách nhiệm còn dang dở – nó giống giọt nước rơi vào đất, không lên tiếng, nhưng âm thầm nuôi một mầm cây ở nơi rất xa.

Bởi vậy, cuộc gặp giữa Nam Chi và Thục Nhu lúc tuổi đã ngoài 80 không chỉ là cảnh tháo gỡ hiểu lầm. Họ không tranh giành một ký ức, cũng không hỏi ai đã hy sinh nhiều hơn. Trong ánh mắt già nua ấy, ân nghĩa được trao lại bằng sự biết ơn, còn bốn mươi năm cách biệt bỗng khép lại trong một cái nhìn.

Cuộc gặp của Thục Nhu và Nam Chi khi họ đã bát tuần.

“Thư tình gửi Ngoại” vẫn có những đoạn kể hơi dàn trải, đôi chỗ dùng cảm xúc khá trực diện. Tác phẩm không ép người xem phải khóc. Nước mắt đến từ việc nhận ra những điều rất gần: một bữa cơm có đủ người, một bức thư đến đúng lúc, một người xa lạ bỗng sống tử tế với gia đình mình hơn cả ruột thịt.

Rời rạp, dư âm còn lại không hẳn là nỗi buồn. Theo tôi, thông điệp của phim chính là, ký ức cũng là một con đường về, nhưng đường ấy chỉ sáng khi có người chịu gìn giữ. Giữa cuộc đời biến động, một lá thư có thể thất lạc, một lời hẹn có thể muộn bốn mươi năm; riêng tình thương chân thật, nếu được chăm sóc bằng nhẫn nại và vô cầu, vẫn tìm thấy người cần nhận.

Một đời người đôi khi không cần được vinh danh bởi những thành tựu lớn nhưng không thể thiếu cốt lõi của tình thương chơn thành trao nhau. “Thư tình gửi Ngoại” chạm đến người xem chính ở chỗ ấy: sau mọi chia lìa, nhà không chỉ là nơi để trở về mà còn là nơi được dựng lại bằng lòng thủy chung của những người chưa bao giờ thôi tin nhau.

Lưu Đình Long

Nếu bạn muốn in một cuốn sách, liên hệ với Mây Thong Dong.
Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!