Tôi thực sự không có quá nhiều thời gian để xem phim, đặc biệt là ngôn tình, đam mỹ. Nhưng lần này thì khác, tôi rơi vô “lưới tình” đam mỹ của 2 nhận vật chính, và lưới tình chung của toàn thể dân làng Đồi Ngàn Sao bằng những câu chuyện dung dị, đời thường – như cách mình đã lớn lên giữa làng, giữa xóm.
Tôi nôn nóng đến từng tập, từng diễn tiến của bộ phim; tôi gác luôn việc qua một bên để xem đến tập cuối cùng. Và tôi đã thấy đời dịu dàng hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều lần.
Chưa bao giờ xem phim mà tim tôi phập phồng theo từng tình tiết như vậy. Tôi giận thay cái giận của nhân vật, rồi tức, rồi ấm ức như thể câu chuyện diễn ra trong phim là của mình. Tôi như sống trong phim chứ không phải người ngoài cuộc. Điều khiến tôi đồng cảm nhất là sự hi sinh, gắn bó của Đội trưởng Phu khi chọn nối nghiệp kiểm lâm của cha – người từng bị lâm tặc bắn chết, để lại sự mỏi mòn chờ đợi của bà mẹ, luôn thấp thỏm vì không biết hôm nay chồng đi, chiều có về? Đồng cảm ở tình yêu thiên nhiên, núi rừng như lẽ sống của anh, yêu tụi nhỏ trong Làng Đồi Ngàn Sao, và dân làng như người thân thực thụ…
Rồi cả chuyện cậu Tian, mang theo trái tim của thiếu nữ xấu số – do anh (vô tình) gián tiếp gây ra cái chết của cô khi cho bạn mình mượn xe, oái ăm nhất là trái tim của cô lại nằm trong lồng ngực của cậu… Mà cũng không trách Tian được – cậu quá trẻ để nghĩ đến chuyện mình không còn sống được bao lâu nữa, cậu bất mãn, sống sa đọa… May thay, cậu lột bỏ sự giàu có, cậu hạ cái tôi của mình, cậu cảm thương người con gái mà cả Làng Đồi Ngàn Sao yêu quý, nhưng đã không còn cơ hội quay lại, không thể trở về.
Ngày Tian đến Làng để thay Torfan dạy tình nguyện cho tụi nhỏ và giúp dân làng, anh đi từ thất vọng này, đến đau đớn khác… Một thiếu gia nhà giàu phải ngủ giữa núi rừng, bị muỗi cắn, đi vệ sinh bị chó dọa, tự nấu mì, tắm suối và giặt đồ… rồi bị dân làng hiểu lầm, ruồng rẫy… đến người yêu Tian sau này là đội trưởng Phu cũng từng tức giận đuổi Tian về phố…
Đúng rồi, bộ phim tôi coi là đam mỹ, nhưng duyên và nhẹ nhàng, chứ không lố như vài phim mình từng xem, đến mức người ta chỉ còn cảm nhận đó là tình yêu đẹp, không quan tâm gì đến việc đấy là 2 chàng trai – mà cũng đã sao, đó là điều tự nhiên, chỉ con người chúng ta tự dán nhãn và thiếu thiện ý để ủng hộ thôi!
Bộ phim này với tôi kịch bản tốt, khung cảnh thanh bình của Thái Lan hiện lên đẹp đến ngỡ ngàng, tình yêu đáng trân quý của cặp đôi được biểu hiện vô cùng tinh tế, bạn sẽ lộn nhào nhiều cảm xúc cười, khóc, đớn đau theo từng nhịp phim…
Bạn học được rằng, cuộc sống này sau tất cả chỉ cần biết đủ sẽ bình yên…
Và cũng chính bộ phim này thổi lên mạnh mẽ hơn nữa ngọn lửa “đi dạy tình nguyện cho các bản làng” của tôi.
Tôi sẽ xem đi, xem lại khi có thời gian…
ThS Lê Minh Huân
(giảng viên Trường ĐHSP TP.HCM)
(giảng viên Trường ĐHSP TP.HCM)
Lượt xem: 9.003