Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Chuyện tử tế mùa Covid-19: Covid gây đau thương và tình người xoa dịu

Bài dự thi – Giữa lúc sự sống và cái chết cách nhau chỉ một lằn ranh rất nhỏ bằng một hơi thở vào ra yếu ớt xảy ra trước mắt thì nó luôn khiến con người ta cảm thấy nghẹn lòng xót xa, dù chẳng ruột rà huyết thống.

1.

Trận đại dịch Covid-19 đã mang đến cho nhân loại biết bao đau thương, biết bao người mất tất cả người thân chỉ còn lại một mình côi cúc, đẩy bao phận đời vào cảnh cơ hàn lam lũ nghèo khổ. Không gì đau bằng cảnh tượng người thân ra đi trong cô quạnh, muốn nhìn mặt nhau lần cuối để nói lời vĩnh biệt cũng không thể được. Hay nạn thiếu lương thực khi có lệnh phong tỏa kéo dài để ngăn chặn mầm lây, thiệt cũng làm người ta cay xè khoé mắt.

Rồi những hoàn cảnh cũng lắm bi đát của những anh hùng thầm lặng khi bố mẹ mất mà không thể về thọ tang. Bởi nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch chưa hoàn thành. Cuộc chiến chống coronavirus rồi đến biến thể Delta chưa kết thúc thì đâu có thể ích kỷ chỉ nghĩ việc riêng, việc nhà và hạnh phúc của bản thân. Một phần là vì trách nhiệm và một phần là vì bảo vệ sức khỏe tránh mang mầm bệnh lây lan cho người thân nếu chẳng may chính mình đã nhiễm vi rút trong lúc làm nhiệm vụ mà không biết.

Bình thường mạnh ai nấy lo làm ăn, kiếm tiền để lo cuộc sống riêng gia đình mình nhưng khi hoạn nạn thì mọi người đều dang rộng vòng tay san sẻ đùm bọc nhau. Người dư dả chia sẻ giúp đỡ người thiếu thốn thì đó là chuyện thường tình của người Việt Nam mình. Điều đáng khen ngợi ở đây là khi người ta sống cảnh cơ hàn, chạy kiếm bữa ăn hằng ngày, cả một đời lam lũ khốn khổ ấy vậy mà khi dịch bùng phát thì lại gom những đồng tiền mồ hôi nước mắt đã chắt chiu bấy lâu đem ra ủng hộ giúp đỡ bà con ở trong vùng dịch.

Không chỉ có thế, ở tận miền quê nghèo hẻo lánh, những cô bác lớn tuổi còn góp cả tấm lòng bằng những rổ rau dại trong vườn đầy nghĩa tình. Và những em nhỏ khui cả ống heo tiền lì xì và tiền nhịn ăn quà vặt tích góp để dành cả mấy mùa Tết. Thiệt quý vô cùng nghĩa tình thơm thảo thật đáng trân trọng biết bao. Người tặng và người nhận đều hoan hỷ tạo nên một năng lượng bình an với một thông điệp yêu thương vô bờ bến.

2.

Đã hai năm dài đằng đẵng trôi qua kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và lây lan khắp nơi trên thế giới. Chắc hẳn mọi người đã thấy các thiên thần áo trắng trong nước Việt Nam mình và khắp toàn cầu chịu nhiều áp lực, vất vả có khi đến cả kiệt sức. Họ biết rõ đó là nguy hiểm nhưng không thể tránh né để nạnh việc bỏ mặc cho đồng nghiệp đối đầu với gian nan.

Những ngày tháng u buồn khi dịch bệnh bùng phát thì thời gian dường như cũng trôi một cách nặng nề. Nặng nề giống như tâm trạng của các y bác sĩ phải đành rời xa gia đình để cha mẹ, chồng vợ, con cái đợi chờ trong thấp thỏm, bất an. Biết làm sao hơn bởi dịch lây nhiễm rất nhanh nên không thể chần chừ. Trong cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhân nhiễm Covid và bình yên cho đất nước thiệt sự nó tổn hại và mất mát rất nhiều. Nỗi đau này không có gì có thể bù đắp được. Có chăng thì chỉ có thể là tình thương mới xoa dịu được một phần nào nho nhỏ trong tâm trí của chúng ta mà thôi.

Nữ bác sĩ tuyến đầu trong một phút nghỉ ngơi

3.

Một hoàn cảnh thật xót xa đã xảy ra vào hồi đầu tháng năm của một người bạn. Khi cô ấy nhận tin bố qua đời vì Covid trong cùng bệnh viện mà nữ bác sĩ này đang làm nhiệm vụ phải đành lòng gạt nước mắt để tập trung cứu bệnh nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch. Cô ấy phải gồng mình cố gắng hết sức để không lơ là bởi nếu lơ là phân tâm chừng khoảng ba mươi giây đồng hồ thôi thì người này cũng có nguy cơ rời xa cõi thế như cha của cô đã trút hơi thở cuối cùng trước đó vài phút. Vì thế mà cô ấy phải ráng cứu cho bằng được bệnh nhân kia.

Câu chuyện có thật giữa đại dịch hoành hành thiệt sự đã làm mình rơi nước mắt. Sự hy sinh đó và nghĩa cử cao đẹp đó đáng lẽ phải được bù đắp bằng những giây phút bình yên an vui. Nhưng trớ trêu thay vi rút nào đâu thấu hiểu. Nó không có từ bi, không có cảm xúc nên nó cũng đành đoạn cướp đi mạng sống của cô vào chiều tối hôm qua.

Thế là tuyến đầu mất đi một chiến sĩ anh dũng mà người thân, đồng nghiệp, bạn bè không ai có thể tiễn đưa hay thắp một nén hương chào nhau lần cuối. Ai thấu hiểu nỗi niềm của một trẻ thơ vừa mất mẹ, một tre già khóc nghẹn thương tiếc măng non? Sao bỗng dưng con thấy tim mình nhói đau đến lạ, có phải vì do câu chuyện của chiếc lá xanh kia đã rời cành giữa mùa thu lặng lẽ?

4.

Một mình trong đêm tối với bốn bề thanh vắng, ngồi bên Đức Phật trọn lành dưới ngọn nến giữa trời khuya, tôi nhận ra rằng, tận cùng của nỗi đau không phải là sự bạc bẽo phũ phàng của tình cảm mà người đời hay đau khổ hờn trách nhau hằng ngày, hoặc thất bại trong sự nghiệp làm giàu, hay nghèo nàn thiếu thốn vật chất mà là sự chia ly giữa hai đường âm dương ngăn cách.

Vẫn biết thế gian này là cõi tạm. Tất cả đều là vô thường không có gì vĩnh cửu, nó thay đổi biến chuyển theo thời gian, theo hoàn cảnh nhất là giữa trận đại dịch này. Duy nhất chỉ có một thứ luôn luôn tồn tại và mãi mãi không bao giờ biến mất, nó tuy không có hình tướng nhưng ai ai cũng đều có thể thấy và có thể nghe, trong đó có cả người mù và người điếc. Tuy nó không di chuyển nhưng nó cũng có thể chạm đến trái tim mình, đó là tình người đối đãi nhau bằng sự tử tế yêu thương.

Thích nữ Diệu Hoa
(từ Sri Lanka)

Nhằm góp sức lan tỏa những điều tích cực, kiến tạo năng lượng an vui trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp hiện nay, Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Mây Thong Dong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Rừng Xanh Mãi – đơn vị sở hữu thương hiệu nhang Bảo Trầm tổ chức cuộc thi viết “Chuyện tử tế mùa Covid-19”, với tổng giải thưởng 22 triệu đồng. Mời bạn xem thể lệ cuộc thi và cùng tham gia.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CUỘC THI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!