(Viết cho ngày của nghề – Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21-6)
Mỗi năm, đến tháng 6, tôi lại nhớ về ngày của nghề – không phải chỉ là dịp vui, mà còn là ngày để biết ơn nghề đã trau dồi cho mình nhiều điều thú vị, cho mình cơ hội để gặp được những con người tuyệt vời.
Mỗi người có thể nhớ về nghề và những kỷ niệm với nghề theo cách riêng. Đó có thể là nhớ về những lần đi tác nghiệp với những bài học sống động, cơ hội chỉ có duy nhứt trong đời. Ví dụ như tác nghiệp ở Trường Sa, hay một sự kiện hi hữu. Đó cũng có thể là nhớ về thầy mình, sếp, người đã mở lối để mình vào nghề hoặc kết duyên cho mình được gặp nơi làm nghề thiện lành…
Ký ức nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu ta nhớ về với lòng biết ơn để không ngừng học hỏi, để dẫu có còn cầm bút hay rẽ hướng vẫn thấy năm-tháng ấy mình đã “được” rất nhiều từ nghề, không bao giờ quên.
Tôi nhớ về ngày của nghề với tất cả những ký ức đẹp đó. Và biết ơn. Thấy thanh xuân của mình thật may mắn khi được nghề dưỡng nuôi mình, bằng tình yêu không tì vết. Nơi làm nghề cũng là “ngôi chùa trong làng báo” để mình được tĩnh tâm, nhìn sâu, chất liệu an lành phả vào trang viết.
Ở đó, tôi có những người thầy. Mãi kính thương và trân trọng. Như thầy – đương nhiệm Tổng biên tập của cơ quan – báo Giác Ngộ, nơi mình đã không còn chính thức là thành viên hơn 3 năm qua nhưng vẫn được sẻ chia nghiệp vụ, đặt hàng bài vở khi cần. “Sắp xếp về chơi cho vui nghe”, thầy nhắn trước thềm 21-6.
Lục tìm mấy chiếc hình bạn chụp, dịp báo kỷ niệm hồi tháng 1-2023, thầy tặng bức tượng Phật và thuyết minh: “Đây là bức tượng ở bàn làm việc của Hòa thượng Tổng Biên tập (Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng), tui xin Hòa thượng, nói tặng cho Long, Hòa thượng đã hoan hỷ” (ảnh). Nhận món quà mà xúc động, hoan hỷ, trân trọng để ở bàn làm việc của mình – để mỗi ngày đều nhìn thấy và nhớ 2 vị Tổng Biên tập khả kính mà mình từng là thuộc cấp.
Ngày của nghề, mỗi đồng nghiệp có thể khoe niềm vui theo cách riêng: một giải báo chí xứng đáng cho nỗ lực với ngòi bút thanh lương, một lẵng hoa tươi thắm với lời cám ơn đã đồng hành… Tất cả đều là niềm vui đáng quý. Tôi cũng khoe về nghề và nơi mình gắn bó, đến bây giờ vẫn gắn bó theo cách riêng, trong một gạch nối chuyên môn (công việc mình thích nhứt chứ không phải là những chức vụ rổn rảng để vinh xưng).
Cảm ơn nghề và những nhân duyên để đến bây giờ mình vẫn còn được sống với nghề với một tình yêu không sứt mẻ!
Kính chúc tất cả anh chị em, bạn bè đồng nghiệp có ngày của nghề thật vui vẻ, hạnh phúc…
Lưu Đình Long