Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Quán Kỳ Nam: Tình đẹp khi còn dang dở

Quán Kỳ Nam mở ra và khép lại như kể một giấc mơ của nhân vật chính (dịch giả Khang – Liên Bỉnh Phát đóng) – về một tình yêu bị “cấm đoán” bởi nhiều định kiến: tuổi tác, ý thức hệ, xã hội… Từ giấc mơ ấy, Leon Lê dệt nên một thế giới điện ảnh nơi cảm xúc phải đi vòng, nơi cái ôm chưa kịp tới đã hóa thành cái nhìn lặng lẽ, và tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

Không ồn ào tranh biện, Quán Kỳ Nam chọn cách thì thầm. Câu chuyện giữa Khang và Kỳ Nam (Hải Yến thủ vai) diễn ra trong những không gian khép kín: căn bếp nhỏ, hành lang cư xá, quán cơm tháng, bậc cầu thang dẫn xuống sân chung. Máy quay 35mm của Bob Nguyễn – với những thước phim tuyệt đối điện ảnh – đã thường đứng lùi lại một bước, để người xem như kẻ tình cờ ghé mắt qua khe cửa, chứng kiến một mối tình không bao giờ dám gọi tên. Đó là ngôn ngữ của sự dè dặt, rất Việt Nam, rất thập niên 1980.

Hai nhân vật chính lần đầu “đi bụi” trong đêm.

Sau Song Lang, Leon Lê vẫn trung thành với kiểu kể chuyện “cảm xúc dẫn đường”, nhưng Quán Kỳ Nam mềm hơn, nữ tính hơn. Thay vì chất lửa từ hậu trường cải lương, phim lần này là nước – mềm, thấm, chảy len vào những chi tiết nhỏ: một tô cơm dọn thêm, một vết thương nơi cánh tay, một câu thơ đọc dở, một bản nhạc cũ vang lên từ căn hộ đối diện. Nhiều cảnh tưởng như “không có gì xảy ra”, nhưng chính khoảng trống đó cho khán giả chỗ trú ẩn để tự lấp đầy bằng trải nghiệm riêng. Mỗi ánh nhìn, âm thanh, bước chân đều là ngôn ngữ.

Điểm đáng nói là Leon Lê kể chuyện tình “lệch” bằng một cấu trúc rất đoan trang. Không có cảnh bùng nổ dục cảm, mọi thứ đều dừng ở ranh giới của ánh nhìn, một cái chạm môi ngượng ngùng. Khang và Kỳ Nam hiếm khi chạm vào nhau, thay vào đó là những khung hình hai người đứng ở hai đầu khuôn hình, bị ngăn bởi khung cửa, song sắt, cầu thang. Mise-en-scène (dàn dựng) nhất quán ấy biến bối cảnh cư xá thành một mạng lưới vô hình của định kiến: “trên tuổi, ngược phe, góa phụ – thanh niên độc thân”. Mỗi lần họ đi ngang nhau trong hẻm nhỏ, ánh sáng và bóng tối như chia đôi số phận.

Bối cảnh tập thể thời bao cấp không chỉ là phông nền hoài cổ mà gần như một nhân vật độc lập. Tầng lớp cư dân, họp tổ dân phố, những cuộc cãi vã rồi làm hòa, những lời xì xào từ ban công – tất cả tạo nên một “tai mắt tập thể” luôn dòm ngó đời tư. Trong không gian đó, một cái nhìn trìu mến cũng có thể trở thành tội lỗi. Năng lượng cộng đồng ấy làm tăng sức nặng cho câu thoại: “Không lẽ vì lo cái buồn nó chưa tới mà lại né cái vui mình đang có”. Đây là một triết lý cũng như “hãy an trú trong hiện tại, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới” mà con người sẽ đau đáu hướng về, thực tập, giản đơn nhưng không dễ.

Trong phim, từng diễn viên như được “đo ni đóng giày”, diễn như không diễn. Coi phim thích Hải Yến (Kỳ Nam), Khang (Liên Bỉnh Phát) và Su (Trần Thế Mạnh).

Về diễn xuất, Liên Bỉnh Phát trút bỏ mọi tàn dư gameshow để trở lại đúng chất điện ảnh: tiết chế, nội tâm. Khang của anh là chàng trai mang mặc cảm “dựa hơi”, vừa khao khát được công nhận, vừa sợ chính cảm xúc của mình. Đỗ Thị Hải Yến như được “ướp nắng xưa”: mỗi cái quay đầu, mỗi nụ cười mím là cả một lịch sử mất mát không lời, mỗi ánh mắt đều là đè nén cảm xúc giữa những bức bối chực trào. Họ không cần thoại nhiều, khung hình làm thay phần việc đó. Phải nói đạo diễn và quay phim cùng diễn viên quá tài năng.

Âm thanh và hình ảnh cùng kéo người xem trở lại Sài Gòn những năm 1980. Những bản nhạc xưa, tiếng loa phát thanh, tiếng dao thớt, tiếng tàu chạy… không chỉ tạo bối cảnh mà nhiều lần được dùng như nhịp nội tâm. Quyết định quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35mm khiến hạt phim, độ tương phản, những cháy sáng nhẹ ở viền khung hình mang lại cảm giác ký ức có trọng lượng, buộc người xem phải chậm lại, ngồi yên trong bóng tối rạp và để đôi mắt thích nghi với nhịp thở của phim.

Su và cô Kỳ Nam trong phim, do Trần Thế Mạnh và Hải Yến đóng.

Có thể sẽ có khán giả thấy Quán Kỳ Nam “chậm” hoặc “ít kịch tính”. Nhưng nếu chấp nhận bước vào quán trọ này như bước vào một trang sách, người xem sẽ hiểu vì sao bộ phim được các liên hoan quốc tế gọi là “một lát cắt dịu dàng của điện ảnh Việt”. Leon Lê không tìm cách giải oan cho tình yêu bị cấm đoán, anh chỉ lặng lẽ cho thấy nó đẹp đến mức nào khi buộc phải dừng lại trước ngưỡng cửa. Với người xem, đó là thứ kịch tính bên trong, cũng căng cứng nhưng cũng không quá nặng nề.

Vì thế, khi đèn rạp bật sáng, cảm giác đọng lại không phải phẫn nộ hay bi lụy, mà là một nỗi tiếc nuối lành. Tình trong Quán Kỳ Nam không nở trọn, và chính chỗ thiếu đó khiến người ta mang bộ phim theo mình lâu hơn một suất chiếu. Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở – câu thơ cũ trong “Ngập ngừng” của Hồ Dzếch – nhưng dưới ngôn ngữ điện ảnh của Leon Lê, nó có thêm một gương mặt mới, nơi Khang, nơi Kỳ Nam và những con người cùng vẽ bức tranh cho Quán Kỳ Nam của chừng bốn mươi mấy năm trước.

Tiếc quá tiếc, sao phim hay vậy lại quá ít suất chiếu và suất nào cũng chiếu giờ ngặt, buổi sáng hoặc gần sang ngày mới.

Lưu Đình Long

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.

Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!