Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Sao cứ đợi tới tết mới chưng dọn, mới áo mới tươi màu?

(MTD) Mùa xuân thường được mệnh danh là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của trăm hoa đua nở, mùa của tình yêu nồng nàn, mùa của cảm xúc dạt dào… Cái nắng mùa xuân cũng trở nên la đà dịu nhẹ, lòng người mùa xuân cũng trở nên thong thả yêu đời.

Thực ra, nếu ai đó biết tận hưởng thì có lẽ mùa nào trong năm cũng đều là xuân cả… Sao lại cứ đợi tết về mới mua hoa chưng dọn, mới áo mới tươi màu, trong khi ngày thường chúng ta vẫn có thể tự tay trồng cho cho mình một vườn cây nho nhỏ để ngắm nhìn, tự tay đi chọn cho mình bộ quần áo tinh tươm mà mình thích?

Nếu ngày nào cũng thức giấc trong một tâm trạng “rất tết”, làm những việc mình vui, gặp những người mình thương, ăn những món mình thích thì có lẽ đó là sự hạnh phúc vô bờ và cũng là món quà mà cuộc sống luôn dành tặng chúng ta. Có lẽ, do ta bị cuốn theo những hư ảo phù hoa nên đâu còn tâm trí và thời gian để mở lòng mình đón nhận những điều chân thật như thế?

Có lần chúng ta đã nghe ai đó cất lời hát như thế này: “Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu, ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau, ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào” (Đời đá vàng – Vũ Thành An). Đi cả cuộc đời, đôi lần nhìn lại mới chợt nhận ra ta đã đi quá xa so với ước ao của tuổi ấu thơ. Hồi bé dại, ta đâu có mơ về đền đài xa hoa lộng lẫy, đâu có mơ về chức trọng quyền cao, lại càng đâu có mơ về sự đố kỵ ganh ghét… Tất cả những thứ này là do nhịp sống xã hội, do những gì quanh ta cuốn ta lạc trôi theo, thấy người có thì ta cũng muốn theo, chứ đó đâu phải là khát vọng của ta. Ấy thế mà nó cứ đu bám theo ta, cấu cào ta không dứt, để cho ta lần mò leo mãi đến vô tận… Cũng có người nhận ra sớm, cũng có người đi đến cuối đời vẫn còn chưa nhận ra được cái “vách sầu” ảo ảnh ấy.

Những tháng năm nô đùa trong vỏ bọc trẻ thơ, ta thấy đời sao vô tư quá, ta chơi với ai chỉ đơn giản vì ta thấy thích người đó thôi, vì bạn ấy đẹp, bạn ấy hiền, hay bạn ấy học giỏi… Thuở ấy, ta cũng mộng mơ sau này tìm được ai đó cùng ta rong ruổi trong những giấc mơ hồn nhiên, rượt đuổi nhau trên bờ cát vàng mênh mông của đại dương hay trên bãi cỏ xanh rì giữa rừng thông gió mát. Nhưng rồi lớn lên, chính tiền tài danh vọng đã bóp méo giấc mơ ngày xưa, chính ta đã đẩy ta đến những bến bờ không có trong trí tưởng tượng, phải bon chen phải tính toán, phải giựt giành những thứ nằm ngoài cái khung của sự hạnh phúc. Chúng ta trở nên như những con nghiện, phải có tiền có quyền mới thoả mãn được cơn nghiện mỗi ngày mỗi tăng. Mà thật ra hạnh phúc đơn giản lắm, đâu có nằm ở nơi ngoại cảnh, hạnh phúc ngự trị ngay trong tâm của mỗi người mà thôi, ngay tại đây và ngay chính lúc này.

Cả thanh xuân truy đuổi theo mộng ảo cuồng si, chợt một ngày ta mới lại nghe ai đó cất lời bài hát: “Có một lần mất mát mới thương người đơn độc, có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình sâu, qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng…”. Ta mới thấy sao như lời hát sáng tác dường như chỉ để riêng dành cho ta như vậy? Có lẽ ai cũng đều sẽ có một đời đá vàng như thế, ai cũng đều muốn “vàng” nhưng vì ngộ nhận “đá” kia là “vàng”, nên cả đời cứ thế đi nhặt “đá” mà thôi, nhặt những tham sân si về để tô vẽ nên bức chân dung phù phiếm.

Hạnh phúc luôn hiện diện bên ta, luôn là một phần tất yếu mà cuộc sống ban tặng. Hạnh phúc là một giá trị tinh thần chứ không phải là giá trị bạc tiền, cho nên nếu dùng vật chất thì sẽ chỉ đổi lại được vật chất, chứ sao có thể đổi lại được tinh thần. Cuộc sống vốn dĩ sòng phẳng lắm, chỉ do ta không hiểu được quy luật vận hành của cuộc sống nên ta mới trượt dài trong bể khổ chẳng lối ra.

Một sáng thức dậy, ta thấy mình hạnh phúc vì vẫn còn mang theo hơi thở, vẫn còn được đánh răng rửa mặt, vẫn thấy được nhành hoa ta trồng hé nụ, vẫn thấy được người ta thương mỉm cười, vẫn nhâm nhi được ly cà phê thơm nồng… Mùa xuân chỉ có thể được cảm nhận bằng tâm và đâu có gì là xa tầm với, do ta không chịu mở rộng tâm hồn mà cứ muốn đòi buông bỏ đi phiền não, cứ ôm mộng tưởng vào lòng rồi mải mê đi tìm nó để thoả mãn cơn nghiện thì mùa xuân mãi mãi sẽ là điều xa xỉ…

“Ô hay tại sao ta sống chốn này, quay cuồng mãi hoài có gì vui”, thôi thì chi bằng “ta xin tháng ngày rồi bình yên”… Cảm ơn đời và cảm ơn người vì những mùa xuân mà đời và người đã mang đến cho ta, để ta luôn được sống trong tiếng cười của trẻ nhỏ hồn nhiên.

ThS.BS Lê Quốc Tuấn
(giảng viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM)

Thương hiệu trà Việt nổi tiếng (https://songhytra.com/)
Bảo Trầm (baotram.vn) – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!