Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Suy ngẫm từ bức thư cuối cùng của soeur Maria Thảo Linh

maythongdong

(MTD) Bức thư gửi cho các soeur đã được truyền trên mạng xã hội với nhiều cảm xúc. Lòng thương quý, ngưỡng mộ và vẻ đẹp của một vị nữ tu đoạt toát lên trong từng câu chữ.

Soeur Thảo Linh bị Covid và chết khi đang làm tình nguyện viên chống dịch trong bệnh viện, ở tuổi 32. Sau đây là nội dung bức thư:

“Các chị rất thương mến!

Có chị từng hỏi em: “Đây là một căn bệnh hiếm, tại sao trong bao nhiêu người, lại là chị?”.

Em đã suy nghĩ về câu hỏi này và thấy rằng: Ồ, có lẽ em là người được chọn nhỉ. Như thế thì thật là tốt phải không? Là em thì không phải là những người còn lại: không phải là các chị, không phải là ai đó trong gia đình em, hay là một người nào khác.

Nhìn theo hướng khác, thì căn bệnh này là thánh giá Chúa đã chọn và dành riêng cho em.

Với em, đây là cơ hội để sống ơn gọi Mến Thánh Giá triệt để hơn. Có thánh giá thì mình sẽ dễ dàng “tiếp nối cuộc đời lữ thứ hy sinh của Chúa Giêsu” hơn, dễ mang lấy tâm tình và ý hướng của Chúa Giêsu khi Ngài chịu thương khó hơn, phải không các chị? 

Chưa biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại em vẫn tạ ơn Chúa vì bệnh của em chẳng làm em mệt mỏi hay đau đớn gì cả.

Suy nghĩ về sự sống và cái chết, em thấy nó chỉ là tên gọi của hai hình thái sống khác nhau mà thôi. Thực tế thì, chúng ta có bao giờ chết đâu.

Vậy đó, nên em cũng chẳng năn nỉ Chúa cho mình được khỏi bệnh hay được sống lâu.

Nếu bước đi trên một cuộc hành trình, điều người lữ hành mong mỏi nhất là có thể đến đích sớm bao nhiêu có thể. Thì cũng vậy, nếu cái chết đến sớm có lẽ là điều đáng mừng phải không? Tuy cái chết không phải là đích chúng ta nhắm tới, nhưng nó là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã gần đích lắm rồi.

Thế nên, em đã nói với Bà Ngân thế này: “Con với Bà cùng chạy nhé, không chừng con sẽ đến đích trước Bà đấy!”

Các chị biết đấy, bây giờ em là một loại cây không ưa ánh nắng mặt trời và có thể chỉ là một loại cây ngắn ngày. Không biết nhà thiết kế cảnh quan của Hội dòng có thể tìm được chỗ nào thích hợp cho loại cây đặc biệt này không nhỉ?

Maria Trần Ngọc Thảo Linh

maythongdong
Soeur Maria Trần Ngọc Thảo Linh

Trong những cảm xúc trên mạng xã hội ấy, Thượng tọa Thích Thanh Thắng (Tịnh Cốc trà, Đồng Nai) chia sẻ:

Hôm qua tôi đọc đi đọc lại lá thư của soeur Trần Ngọc Thảo Linh. Cứ đến đoạn sau, tôi lại dừng để ngẫm lâu hơn:

“Suy nghĩ về sự sống và cái chết, em thấy nó chỉ là tên gọi của hai hình thái sống khác nhau mà thôi. Thực tế thì, chúng ta có bao giờ chết đâu. Vậy đó, nên em cũng chẳng năn nỉ Chúa cho mình được khỏi bệnh hay được sống lâu”.

Với người tu hành, thật không quá khó để hiểu về điều này xét theo quan điểm riêng của từng tôn giáo. Nhưng trong tình huống thực tế của sinh tử điều gì đã làm cho soeur mạnh mẽ như thế – “em chẳng năn nỉ Chúa cho mình được khỏi bệnh hay được sống lâu”.

Chúa đã chọn, chọn mình và chọn luôn con virus gây bệnh Covid ở trong mình mà không phải ai khác. Thế thì có gì phải cầu xin. Cầu xin chẳng phải ngược với điều Chúa đã chọn ư?

Sống trong đại dịch, tất cả chúng ta là một cộng đồng nghiệp cảm, cộng đồng tâm linh, cộng đồng tình người… Tách ra khỏi cộng đồng ấy sẽ là bi thương, đau đớn…

Ngay đêm cụ chùa nhà tôi mất, vừa báo tin sư đệ tôi đã bật khóc. Nước mắt tôi cũng chảy ròng, nhưng là sư huynh tôi phải giữ niệm bình an cho sự đệ. Buồn nhưng không đau đớn, vì cụ chùa đã mãn nguyện. Lẽ nào huynh đệ tôi đau đớn trước sự mãn nguyện ấy của cụ!

Sư đệ tôi chưa tiêm một mũi vắc xin nào, dù mấy lần có xuất tiêm, nhưng sư đệ tôi đều nói nhường cho người khác cần hơn.

Khi vào chăm cụ chùa, chăm luôn cho bệnh nhân cả phòng. Có hôm nhắn tin nói hôm nay em mệt không muốn ăn. Có hôm báo có bệnh nhân nằm khóc khi hay tin mẹ vừa qua đời ở bệnh viện khác, thương quá. Rồi bữa thì báo hôm nay có mấy cụ đi rồi…

Tôi cũng lo chứ, vì Covid đâu có chừa ai. Soeur Ngọc Linh nói Chúa chọn. Tôi và sư đệ thì đồng ý rằng nghiệp chọn. Thân bệnh dễ chữa, nghiệp bệnh khó chữa. Nhưng lo lắng sợ hãi thì con covid nó vào mình rồi nó có ra ngay không?

Trong cái ngày chia tay sư đệ về thành phố chăm cụ chùa, huynh đệ tôi ngồi nói chuyện với nhau thật nhiều. Sư đệ xác định về sẽ nhiễm bệnh, và tôi cũng sẽ tìm cách về nếu sư đệ nhiễm bệnh. Và thú thật, cũng như soeur Ngọc Linh, nếu nhiễm bệnh và không qua khỏi thì huynh đệ cũng chấp nhận, vì sinh tử không phải hai trạng thái đối lập, nó như một dòng chảy hoà vào các dòng chảy trên đường nó đi qua…

Tôi và sư đệ sở dĩ cùng đồng cảm với soeur Ngọc Linh bởi chúng tôi từng chuẩn bị cho mình những tình huống ấy. Có điều khác là chúng tôi chưa nhiễm bệnh như soeur. Vì thế, sự cảm phục dành cho soeur càng lớn. Cả tuổi đời và tuổi đạo, soeur cũng chỉ như em gái của huynh đệ tôi, nhưng suy nghĩ về sống chết như thế thì đã đến được với lý vô thường rồi.

Sẽ rất sách vở khi ví von chúng ta hãy sống như thể ngày nào cũng như ngày cuối cùng của cuộc đời. Nhưng đúng thế, với chiến tranh, thiên tai, dịch họa, tai nạn, bệnh tật, nhiễm độc hoá chất…, cái chết vẫn đang diễn ra từng phút từng giây trong tế bào mỗi người đó chứ.

Không thể khác được, sớm muộn cũng phải học cách sống chung với virus mà thôi!

MTD tổng hợp và giới thiệu

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!