Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Vu lan, quà của Me và miếng chuối có mùi dầu gió

maythongdong

(MTD) Me ở quê, thấy thằng con xa đang sống giữa thành phố dịch giã, chẳng có chi, cũng ráng ky cóp gửi chút quà cho yên lòng yên dạ.

Quà người ta thế nào không biết, quà của Me, nhận mà rưng rưng.

Có chi mô, quà là những chiếc khẩu trang me cất công ngược xuôi, nghe đâu bán khẩu trang tốt là tìm tới mua vài cái. Để dành. Dù Đà thành cũng dịch tới dịch lui ngả nghiêng bao bận. Những chiếc khẩu trang không dám xài để dành gửi cho trai những chiếc mà Me tin là tốt nhứt. Gia tài mẹ tích dành cho con cất đầy học tủ nhà, là khẩu trang và khẩu trang.

Và cả nước rửa tay!

Me biết thằng con mê ăn chuối ép. Thứ chuối ép hắn được ăn ở nơi sinh ra mình, vùng quê bán sơn địa Tiên Phước, Quảng Nam, nơi trồng khá nhiều cây chuối mốc (còn gọi là chuối nai) khi chín thơm ngon, vị ngọt thanh, chuối chín đến độ sẽ có nhiều mật, nếu lột vỏ làm chuối ép thì ngon lắm. Chuối để ép, sấy khô phải là chuối già, càng già chuối càng cho nhiều mật. Thứ chuối ép, phơi khô tự nhiên như ngày xưa giờ mỗi lúc một hiếm.

Lâu lâu mới nghe nói đâu đó có mấy người trong quê ra phố bán, me cất công đi tìm mua hoài khi gặp.  Rứa là chạy đi tìm mua chuối mốc về cắt, phơi làm chuối ép. Chuối ép người ta làm phải qua nhiều công đoạn. Me già, không đủ sức, chỉ đơn giản làm như chuối khô, phơi cho đủ mấy cái nắng hạ xứ Đà thì thôi. Rứa chớ cũng mất công lắm.

Cứ lụi cụi ngày ngày ra vô coi ngó mấy cái mâm chuối, cứ theo ngày nắng hôm mưa mà canh. Khi thì lò dò bưng lên phơi trên sân thượng, lúc phơi ngoài hiên trước nhà, cứ ngó chừng nhấp nhỏm vì sợ mưa, sợ không đủ nắng, sợ bụi, sợ lá cây rớt, thằng con ăn dễ đau bụng. Khi chuối se se lại, deo dẻo, tươm mật thì đem vô nhà, cất đó. Chờ dịp là gửi. Rồi dặn dò bịch nào ăn trước, bịch nào ăn sau. Mà me làm rứa thôi chớ cứ nói chả thiết tha chi ăn, mi ăn dùm đi!

Nhớ me trong một mùa Vu lan đặc biệt

Những miếng chuối ép me làm thường nhỏ, có nhiều miếng đủ nắng quăn queo lại, nhỏ xiu như mấy ngón tay mẹ. Có miếng khô teo tóp lại xí xi, mỏng tanh, cụt ngủn như cái đồ người ta bỏ đi. Nhìn không hề đẹp như người ta bán. Rứa chớ giữ lại hết, cứ làm như không đủ cho thằng con ăn vậy. Rứa chớ mà ngon lắm, mỗi lần ăn là hắn bỏ tất cả thói quen ăn uống thường nhựt. Lúc ấy, buông điện thoại, rời laptop, bỏ sách xuống, chỉ ngồi tập trung vô từng miếng chuối nho nhỏ ấy. Ăn dè xẻn từng miếng như con nít cứ sợ hết quà! Nhai chậm để thấm từng miếng chuối ngòn ngọt như thơm mùi nắng, deo dẻo mềm mềm quyến luyến từng kẽ răng.

Đêm nay, sau bữa cơm tối, hắn lại lấy chuối ép ra dùng. Một miếng chuối hắn ăn có mùi vị là lạ kỳ kỳ, không hoàn toàn là mùi chuối thơm tho thường lệ, nó còn có mùi vị the the, nhẫn nhẫn mà quen quen. Mùi chai dầu khuynh diệp của Me hay dùng!

Hắn ngồi ngẩn ra. Thằng con vô tâm chừ mới nhớ, tháng rồi, có mấy ngày me bịnh mà không nói!

Con bịnh, mẹ thường biết. Chứ mẹ đau, có mấy lần mi nhớ được hả, Hạ ơi!

Ngồi bần thần, xếp xếp mấy miếng chuối nhỏ ấy thành mấy chữ.

Ừ, đêm ni, là rằm tháng 7 rồi!

Nhà báo Lê Minh Hạ

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!