Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Năm mới 2023: Tỉnh giác và tỉnh giác nhìn lại

(MTD) Tôi ít khi viết gì về năm cũ. Nhưng tôi hàm ơn năm 2022 này lắm!

Sở dĩ tôi nói như vậy là vì năm nay có rất nhiều ngoại cảnh bất như ý xảy đến với mình. Chúng bất thình lình và không thể đoán trước được. Đây là năm mà tôi hiểu ra rằng con đường tu tập không hề dễ dàng, rằng đó là một quá trình lâu bền, nhẫn nại. Đọc và hiểu được những triết lý đi đến sự tỉnh giác không có nghĩa là mình đã có thể thực hành quán chiếu tâm mình rõ ràng trước ngoại cảnh.

Việc trở nên “không còn bận rộn” như trước nữa khiến mình rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn. Tôi cố né tránh chúng, rồi chính những nỗ lực né tránh càng khiến mình rơi vào cảm giác vô dụng. Chúng khiến tôi nghi ngờ về bản thân, rồi tự lúc nào đánh mất sự tự tin vào giá trị của mình.

Tôi đón sinh nhật bằng một cái tin rúng động của thị trường bất động sản. Càng theo dõi tin tức, càng quan sát diễn biến thời cuộc, tâm lý mình càng trở nên bất ổn. Rất nhiều công ty không còn lựa chọn nào khác buộc phải cho nhân viên nghỉ việc. Công ty tôi cũng không nằm ngoại lệ, hơn 70% nhân viên phải nghỉ việc để có thể tiếp tục duy trì công ty. Cái ngày mà ông Chủ tịch thông báo quyết định đó, có rất nhiều những giọt nước mắt. Rồi tôi lần lượt nói lời chia tay với đồng nghiệp, và rồi mỗi ngày mình nhìn từng người một thu dọn đồ đạc… Tôi gắng gượng vẻ mặt “bình thường”, vỗ vai buông mấy lời động viên ngớ ngẩn và chúc họ may mắn. Tôi hiểu mình đã cố gắng nở những nụ cười gượng gạo đó như thế nào…

Tôi và những đồng nghiệp ở lại bắt đầu thu dọn “chiến trường”. Mỗi ngày sau đó, tôi lại gắng gượng.

Nhà văn Nguyễn Đinh Khoa

Hơn 2 tháng trời tôi mất ngủ. Người nhẹ bâng, nhẹ đến mức gần như phải tấn gối xung quanh, sợ một đêm nào đó mình sẽ bay lên lơ lửng giữa trần nhà. Nhưng không, tôi nằm trên giường, cuộn mình như con tôm trần trụi giữa lớp bột cứng ngắc, cố cựa quậy. Mẹ tìm đủ cách, tôi cũng cố đủ kiểu. Nào là uống trà tim sen, nào là không ăn tối, nào là gõ lên 9 huyệt đạo, nào là mua chai xịt gối để dễ ngủ, nào là xông tinh dầu trong phòng. Đủ kiểu, đủ cách. Tôi vẫn không ngủ được. Đến giờ nghĩ lại, may là tôi chưa hóa điên, vì có ai hơn 2 tháng trời không ngủ được mà vẫn có thể sống bình thường được cho đến giờ. Mẹ bảo tôi chắc phải đến lúc đi khám thần kinh.

Tôi ghi lại những chuyện như vậy để thành thật với bản thân mình, rằng có một giai đoạn bất ổn và khủng hoảng như thế. Và thật ra thì tôi rất yếu đuối, như bao nhiêu con người yếu đuối khác.

Tôi bị mắc kẹt giữa cơm áo gạo tiền, loay hoay giữa cái “tham” trỗi dậy vào chính lúc mà tôi cảm thấy giá trị của mình đang bị lung lay nhất. Tham có một cuộc sống ổn định, tham tích góp để dành cho một kế hoạch nghỉ hưu, tham ngóng những ngày tháng bình yên phía trước, tham được hạnh phúc, tham được an ổn. Tôi đã không thể ngăn tâm trí lôi kéo mình đến một tương lai vô định bất ổn như thế. Có lẽ sau bao nhiêu ngày mất ngủ, tôi chẳng còn tí sức lực nào để chấp nhận cảm xúc của mình. Tôi dần trở nên sợ sệt với hiện tại, và quả thật đã mất đi những thời khắc quý giá đó.

Tôi đã tìm đến một người bạn, như mọi lần bất ổn. Để chia sẻ, để lắng nghe, và được lắng nghe.

Tôi học cách chấp nhận cảm xúc, ngay cả khi chúng có tiêu cực đến thế nào đi nữa. Tôi học được 2 điều cơ bản quan trọng trong sự tỉnh giác. Một là đón nhận những khoảnh khắc hiện tại với những trải nghiệm, không lảng tránh, không điều hướng chúng đến một thời khắc nào khác, mà ngay đây, ngay lúc này, cho phép mình trải nghiệm sự hiện diện của chúng. Hai là đón nhận những kinh nghiệm đúng như bản chất của chúng. Người ta không thể vượt qua một nỗi đau hay sự khó chịu khi mà chính mình lại không thừa nhận nó.

Cái hôm tôi ngủ lại được, đó là lúc mình chấp nhận sự thật như vậy, chấp nhận sự yếu đuối của mình. Khi đó, tôi dễ dàng lắng nghe được những lời xoa dịu, cảm thấy và cảm nhận được chúng. Tôi nghĩ đâu đó trong tiềm thức đã có một nút thắt đã được tháo gỡ, một điểm đen đã được giải phóng. Tôi nghĩ, điều quan trọng mình đã học được trong những tháng cuối năm này, đó là chấp nhận các cảm xúc của mình, đi qua chúng, như có ai đó đã nói rằng khi ta đi qua một đám mây, hóa ra không có gì cố định bên trong cả. Ở bên ngoài đám mây, mặt trời lại tỏa sáng.

Tôi không mong một năm 2023 tốt đẹp hay may mắn hơn. Tôi chỉ mong tâm mình sáng rõ, để luôn an trụ trong giây phút hiện tại, và để tiếp tục vững bước về phía trước. 

Chúc các bạn một chuyến hành trình mới đủ đầy những bước chân an lạc.

Sài Gòn, 1-1-2023
Nguyễn Đinh Khoa

Nguyễn Đinh Khoa là cây bút trẻ, một kiến trúc sư. Với truyện dài Độc hành, Nguyễn Đinh Khoa đã đoạt giải Văn học tuổi 20 lần 6, năm 2018. Năm 2021, anh ra tản văn Để trở về một đứa trẻ. Những ngày đầu 2023, Nguyễn Đinh Khoa báo tin, tản văn Con kiến xây của anh cũng đã được Nxb Kim Đồng ấn hành. Bạn đọc mua sách mới của Nguyễn Đình Khoa tại đây.

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn

Thương hiệu trà Việt nổi tiếng (https://songhytra.com/)
Bảo Trầm (baotram.vn) – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!