(MTD) Chiều Sài Gòn một ngày giữa tháng 12 âm lịch, nắng đã dịu hơn và dần ẩn mình sau những tòa nhà cao tầng của thành phố. Từng làn xe vẫn hối hả ngược xuôi đưa dòng người từ các cơ quan trở về với bữa cơm gia đình ấm áp sau tám giờ làm việc. Những hàng quán vỉa hè cũng bắt đầu nhộn nhịp dần để chào đón những hành khách dạo phố chiều. Công viên cũng rộn ràng hơn với tiếng nói cười của trẻ nhỏ, tiếng trò chuyện của người dân đi tản bộ và tập thể dục ngoài trời.
Được nhìn thấy đường phố Sài Gòn quay trở lại không khí nhộn nhịp sau thời gian gồng mình chống chọi để vượt qua đại dịch, đó chính là một niềm vui rất lớn mà mỗi người dân Sài Gòn đang cảm nhận. Có lẽ, sau những mất mát, thăng trầm, người ta càng thêm quý trọng những khoảnh khắc bình yên, trân trọng những người thân yêu bên cạnh. Một cảm giác biết ơn trào dâng trong tôi. Cảm ơn những thử thách đã qua, những người đã gặp và những tình cảm chân thành trong những ngày gian khó cho trái tim ấm hơn.
Rời xa gia đình để đến Sài Gòn lập nghiệp đã từng là một quyết định khó khăn. Nhưng nhìn lại hành trình đã trải qua, những thử thách mà tôi tự tạo cho chính bản thân mình, tôi càng chắc chắn rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Trong cuộc đời của mỗi người, một trong những điều hạnh phúc vô cùng đó là có được sự ủng hộ của những người thân. Có một nơi được gọi là Nhà để có thể quay về khi vui, khi buồn, khi thành công và cả khi thất bại. Nơi đó có những người thân luôn dành cho ta tình yêu thương vô điều kiện. Nơi có những món ăn bình dị mà ngon hơn cả những món đặc sản ở trên đời. Nơi có những người luôn để ta tâm sự và hòa sắc những tiếng cười. Nơi mà mỗi độ xuân về những người xa quê lại nao nức tìm về,…sum họp.
Gió chiều dần lạnh hơn, mang hương thơm thoang thoảng của hàng hoa Tết mà người buôn bày trên vỉa hè thành phố. Tôi chạy xe chầm chậm, ngắm nhìn những chậu cúc đồng tiền, mồng gà, hoa lan,… những chậu ớt kiểng, sống đời, mai kiểng,.. đang nhè nhẹ đung đưa theo chiều gió. Cảm giác xuân đang đến càng rộn ràng hơn. Những hình ảnh Tết năm xưa lại ùa về…
Có một thói quen mà dường như đã dần biến thành phong tục không thể thiếu cho những ngày giáp Tết đó là việc đi đạo chợ đêm mua hoa quả vào tối ngày 29 Tết âm lịch (năm nào nhuận thì là tối 28 Tết). Thường thì cũng chẳng mua gì nhiều ngoài hoa và một ít trái cây để trưng bày mâm ngũ quả nhưng chủ yếu là mẹ và tôi có thêm cơ hội đi dạo phố đêm cùng nhau. Hai mẹ con như trở thành hai chị em, hai người bạn đồng hành và cùng trò chuyện về những việc cần làm cho ngày Tết, về những đổi thay của quê hương tôi mỗi năm. Hai mẹ con cùng ngồi xem văn nghệ ngày xuân, cảm nhận không khí gió xuân lành lạnh mà ấm nồng giữa làng quê yên ấm.
Chợ xuân quê tôi tuy không lớn như những khu chợ xuân ở Sài Gòn nhưng cũng đủ đầy các loại hoa trái. Tôi là người thích hoa nên cảm giác được đắm chìm trong những làn hoa muôn màu muôn sắc làm lòng mình thêm rộn ràng. Tôi cũng thích cả việc chụp ảnh cho những người thân thương của mình, để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và những nụ cười tươi ấm áp.
Dừng lại ở một hàng hoa lốm đốm vài nụ vàng đang rung rinh vui đùa cùng nàng gió. Đó là loài hoa không thể thiếu trong ngày Tết ở nhà tôi – hoa mai vàng. Đối với tôi, ngoài ý nghĩa tượng trưng cho may mắn thì hoa mai vàng còn mang ý nghĩa về sự ấm áp của tình thân với màu vàng của nắng và sự xum vầy với hình ảnh những bông hoa thường được mọc thành chùm.
Nếu có cơ hội, bạn hãy thử một lần việc thức dậy thật sớm vào ngày Mùng 1 Tết, bước ra vườn mai, đến cạnh một cây mai hay một nhành mai vàng cũng được. Bạn sẽ cảm nhận một mùi hương vừa thanh khiết vừa ngạt ngào, vừa e ấp, tinh khôi nhưng cũng vừa nồng ấm. Một mùi hương không thể lẫn vào đâu được như đánh dấu cho sự khởi đầu đầy hứng khởi, may mắn và ngập tràn sức sống.
Đốt một nén nhang trầm để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên ở ngày đầu năm mới làm lòng mình thêm an yên. Mùi nhang thơm nhẹ nhàng hòa quyện cùng hương hoa thoang thoảng,… đã lưu giữ trong tôi, mang tên Hương vị quê nhà.
Vâng, hương vị quê nhà mến yêu đó chính là hành trang cho mỗi đứa con xa quê luôn trân quý như những báu vật để nuôi giữ tâm hồn. Và cũng để nhắc nhở mỗi người nhớ về những tình cảm bao dung mà âm thầm của cha, những lời dạy bảo ân cần của mẹ mà giữ tâm an yên, sống tốt giữa cuộc đời.
Đèn phố Sài Gòn càng sáng hơn khi màn đêm dần đến. Hình ảnh xum vầy bên ba mẹ lại ùa về. Ba mẹ ơi:
“Dẫu ở quê nhà hay ở Sài Gòn_quê hương thứ hai nơi con đang sống
Con vẫn sẽ là con, là đứa con thân thương của ba mẹ hôm nào
Con sẽ trở về trong làn gió mới xôn xao
Đón ánh nắng ban mai, đón mùa xuân đang tới
Con sẽ trở về và nhà mình lại rộn rã tiếng cười cùng niềm vui mới
Con sẽ kể ba mẹ nghe những điều con đã trải, những người bạn, những người thầy đã cùng đồng hành nâng đỡ bước chân con
Càng cách xa ta càng thấy yêu hơn
Càng thêm trân trọng những người thân thương, những tình cảm chân thành ta đang có
Và con sẽ trở về, bước đi trên con đường lộng gió
Làn gió quê hương, ngào ngạt hương thơm hoa mai vàng vừa hé nở
Chiều xuân.”
Huỳnh Thị Diệu Hiền
Nhang Bảo Trầm – https://baotram.vn/
– Đơn vị tự chủ nguồn nguyên liệu,
– Cam kết cung cấp sản phẩm nhang được làm từ 100% trầm hương nguyên chất.
– Để tìm hiểu thêm, quý vị vui lòng truy cập:
Tiki: https://info.baotram.vn/tiki
Shopee: https://info.baotram.vn/shopee
Lazada: https://info.baotram.vn/lazada
- BÀI CÙNG MỤC:
- Hương quê…
- Hanh hao mùi Tết
- Khói ơi…
- Khoảng trống giữa trời
- Má đợi con về
- Nhớ mùi Tết xưa xứ Quảng
- Mùi chùa quê
- Mùi khói tết của mẹ
- Mùi trà – vị đạo hương quê
- Mùi vạn thọ
- Mứt gừng – vị cay cay, mùi thơm ngát
- Nghe mùi thơm bông lúa chợt nhớ mái trường xưa
- Mùi tết quê ngoại
- Mùi pháo Tết chỉ còn là hoài niệm
- Mùi của mùa sinh khởi
- Cảm xúc xuân
- Có tật có tài
- Viết về một vùng trời tím những đợi mong
- Nhớ mùi hương bánh tổ quê ngoại
- Mùi Tết của Thạc sĩ Tâm lý
- Còn thương rơm rạ đồng chiều
- Nhớ thương cái ngọn khói tràm
- Nước mắt cây dó bầu
- Làm sao về được mùa đông*