MTD – Chiều nay, Sài Gòn mưa như trút nước. Ai ở vùng an toàn, ai bôn ba mưu sinh phải ướt? Cuộc sống là vậy, mình còn ở góc an thì khởi lòng thương, và mong không ai ướt lòng. Có nhiều việc, ta không thể làm gì được, dù thương, chỉ có thể đồng cảm vì nó lớn lao, ngoài sức… Cũng như mưa chiều nay, bao người ướt mưa, lạnh buốt; tối nay, bao người sầu thương, bi lụy… ta chỉ có thể rải tâm từ, không để mình vô cảm trước tha nhân…
Sài Gòn mưa là đặc sản mùa này. Những cơn mưa đến bất chợt như cảm xúc của một người đang yêu. Mới đó trời còn nắng gắt, đường phố còn hầm hập hơi nóng, vậy mà chỉ một lát sau, mây đen kéo về, nước trắng xóa cả góc trời.
Ngồi dưới góc phòng nhìn mưa rơi, tôi thường nghĩ đến những phận người đang ngoài kia. Anh xe ôm công nghệ vội tấp vào lề đường mặc áo mưa. Chị bán vé số co ro dưới một mái che tạm bợ. Người công nhân tan ca lặng lẽ chạy xe cà tàng trong gió lạnh… Có những người về nhà sau cơn mưa chỉ thấy quần áo ướt. Nhưng cũng có những người trở về với một nỗi lo cơm áo vẫn còn nguyên trong lòng.
Mưa làm ta nhận ra cuộc sống vốn không đồng đều. Có người ngồi trong quán cà phê ngắm mưa như một thú vui. Có người lại sợ mưa vì biết rằng hôm nay sẽ mất một buổi bán hàng. Có người thấy mưa là thi vị. Có người thấy mưa là gánh nặng… Bởi vậy, lòng trắc ẩn đôi khi bắt đầu từ việc hiểu rằng hoàn cảnh của mình không phải hoàn cảnh của tất cả mọi người, để thương!
Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ muốn thương ai đó thì phải làm được điều gì thật lớn lao. Sau này mới hiểu, nhiều lúc điều tử tế nhất chỉ là giữ được sự rung động trước nỗi khổ của người khác. Không quay lưng. Không thờ ơ. Không xem những mất mát của tha nhân là chuyện bình thường.
Trong giáo lý nhà Phật có khái niệm “tâm từ” – mong cho người được an vui. Nghe tưởng dễ thực hành, nhưng giữa cuộc sống bộn bề hôm nay, giữ được một tấm lòng biết thương đã là điều không dễ. Người ta quá bận với công việc, với mục tiêu cá nhân, với những áp lực riêng. Đôi khi, sự vô cảm không đến từ ác ý mà đến từ việc trái tim đã quá mỏi mệt để lo nghĩ tới ai khác.
Thế nên, mỗi lần nhìn cơn mưa phủ xuống thành phố, tôi lại nhắc mình đừng để tâm hồn khô hạn. Mưa có thể làm ướt áo người đi đường, nhưng đừng để những bon chen của cuộc sống làm khô cằn lòng trắc ẩn.
Ngoài kia, có những cơn mưa rồi sẽ tạnh. Nhưng cũng có những cơn mưa trong lòng người kéo dài rất lâu. Đó là nỗi đau vì mất người thân, áp lực mưu sinh, là sự cô đơn không biết giãi bày cùng ai. Những cơn mưa ấy không có chiếc áo mưa nào che nổi.
Có lẽ vì thế mà điều quý giá nhất giữa cuộc đời này không phải là tránh được hết những cơn mưa mà là khi đi qua mưa gió, ta vẫn còn giữ được một trái tim biết thương người, rung cảm với đời.
Chiều nay, Sài Gòn mưa. Những giọt nước vẫn gõ đều trên cửa kính khi rơi xiên, trên tán lá, trên những con đường đông đúc. Và ở đâu đó giữa thành phố này, mong những ai đang ướt mưa sẽ sớm tìm được một mái che. Cũng mong những ai đang ướt lòng sẽ gặp được một sự cảm thông, một vòng tay, hay đơn giản là một ánh nhìn đủ ấm để biết rằng họ không hề đơn độc.
Mưa rồi sẽ tạnh. Thành phố sẽ lại lên đèn và dòng người sẽ tiếp tục ngược xuôi, chỉ mong sau mỗi cơn mưa, lòng người vẫn còn một khoảng dịu dàng dành cho nhau…
Lưu Đình Long




