Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Rất nhiều người trong xã hội, dù theo đạo hay lương, đều có thể biết đến và tỏ ra tâm đắc với cái thấy “Phật tại tâm”…

1.

Phật tại tâm không hẳn mang nghĩa mình luôn nghĩ về Đức Phật với lòng tôn kính vô bờ bến, sẵn sàng dâng lễ cho Ngài những gì trân quý nhất. Vốn dĩ, Đức Phật đã từng là một Thái tử sống trong giàu sang phú quý, chẳng cần nhận thêm bất kỳ điều gì từ ai, bởi nếu muốn những thứ đó thì Ngài đâu rời bỏ cung son điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để đi tìm con đường diệt khổ?

Phật tại tâm do đó không phải chỉ là lòng tôn kính đức hạnh của Ngài trong tâm mỗi người, mà cần làm sao học tập và rèn luyện để tâm mình được như tâm Phật. Đó là con đường (đạo), chứ không phải là một điểm hay một đích đến. Bước đi trên con đường ấy tự khắc ai cũng sẽ cảm nhận được sự thanh thản và an yên cho cuộc sống của chính mình.

Đức Phật đã từng nói: “Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành”. Vậy đối với Ngài, hết thảy chúng sinh đều là Phật, đều có Phật tánh, không phân biệt giai cấp, địa vị, sang hèn, thậm chí không phân biệt cả đó là người hay muôn thú cỏ cây. Người đã ngộ, đã sống được với Phật tánh của mình thì họ cũng như Đức Phật, cũng nhìn thấy xung quanh mình hết thảy chúng sinh đều có Phật trong lòng, là Phật sẽ thành.

2.

Mỗi buổi sáng ra đường, tôi bắt gặp hình ảnh một chú chó quấn quít bên ông lão già nua nghèo khó, nhưng chú chó vẫn trung thành và yêu thương người chủ như cha ruột của mình, đi đâu cũng có nhau, bảo vệ chăm sóc nhau. Tôi nhìn thấy và học được Phật tánh từ chú chó và ông lão nghèo ấy.

Tối qua mở tivi, tôi bắt gặp hình ảnh một cô hàng xóm miền Trung, dù đã có mái ấm riêng, vẫn nhiệt tình giúp đỡ cho 3 chị em hàng xóm mồ côi cha mẹ, xem như con cháu trong nhà, và tham gia cuộc thi hát cho một gameshow để vận động sự giúp đỡ của xã hội dành cho 3 chị em.

Rồi tôi thấy giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của cô bé chị cả vì nỗi đau mất cha mẹ, vì thương cho đàn em nhỏ, và vì cảm động trước tấm chân tình của người hàng xóm không huyết thống ruột thịt. Tôi nhìn thấy và học được Phật tánh từ cô hàng xóm và ánh mắt của cô bé mồ côi ấy.

Dịp cuối mỗi năm, tôi bắt gặp hình ảnh những người con xa quê mang theo bao nhiêu là quà bánh từ thành phố về quây quần bên người thân sau một năm xa cách. Tôi thấy và học được Phật tánh từ những món quà bình dị ấy.

Một lần đi ngang qua đường, tôi bắt gặp những người công nhân đang miệt mài trồng và chăm sóc cho từng khóm cây dù trời đang nắng nóng. Đôi ngày trở lại, tôi thấy những bông hoa hé nở, tươi đẹp và khỏe khoắn, trải dài trên nền cỏ xanh mướt mát mẻ. Dù đang mệt vì cuộc sống hối hả nhưng lòng tôi chợt thấy dễ chịu vì những sắc màu ấm áp. Tôi thấy và học được Phật tánh từ những người công nhân và những khóm hoa bình dị ấy.

Một ngày nọ, trên chuyến xe xuôi ngược theo quốc lộ, tôi bắt gặp hình ảnh một chị hành khách rất đời thường, không phấn son, không đồ hiệu, không chải chuốt, khuôn mặt lẫn đôi tay có phần đen sạm vì nghề nông vất vả. Xe mở cửa và bà lão già bế đứa cháu bước lên, chị nhanh nhảu ôm túi xách đứng dậy: “Bà ngồi chỗ con đi, con ngồi ghế súp cũng được”.

Bà lão ánh mắt nhìn tha thiết, cảm ơn rồi bước tới chỗ ngồi, đặt đứa cháu vào lòng mình yên vị. Tôi thấy và học được Phật tánh từ chị hành khách và bà lão rất đời thường ấy.

Xe đi ngang qua một con sông, nước trôi êm ả, hai bên bờ cây trái sum suê trĩu quả che bóng mát cho những mái nhà nhỏ bên dưới. Giữa dòng nước những làng bè nuôi cá dập dìu theo từng con sóng lăn tăn của dòng sông mẹ. Tôi thấy và học được Phật tánh từ nét dịu dàng của dòng sông ấy và cuộc sống vui tươi của người dân xung quanh.

Tôi mở ngăn ba lô, thấy trong đó có quả táo và ly nước để sẵn, cầm lên và cảm nhận biết bao nhiêu Phật tánh trong đó, có trời mây đất gió hiền hoà, có công vun bón chăm sóc của người trồng, có lời rao bán của những người bà người chị để kiếm tiền lo cho gia đình, và có cả tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ tôi trong ấy.

3.

Không ai dám tự vỗ ngực xưng mình là Phật dù là các bậc chân tu, nhưng trong mỗi chúng sinh, mỗi sự việc, mỗi hiện tượng đều có Phật tánh trong đó, đều xứng đáng để trở thành những bài học vừa thực tế vừa trang trọng.

Phật tánh không phải là cái gì xa vời dịu vợi. “Phật tại tâm” lại càng không phải là câu nói nơi đầu môi chót lưỡi. Nếu có đủ từ bi và trí tuệ, chắc hẳn ai cũng có thể cho phép bản thân mình có được cơ hội để tu dưỡng tự thân và thật sự đưa Phật tánh từ tâm hiển lộ để thấy Phật tánh nơi mọi sự, mọi vật quanh mình, từ những việc làm đơn giản thường ngày của chính ta và ai đó…

Lê Quốc Tuấn
(Bác sĩ, công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cơ sở 2)

Mây Thong Dong mong nhận được những tin tích cực từ cuộc sống. Nếu có tin tức, bài vở mang năng lượng an vui cho cộng đồng, mời bạn gửi về: truyenthong@maythongdong.vn. Nếu thấy tin bổ ích cho tinh thần, bạn cứ lấy về cho trang mình hoặc share (chia sẻ) về Facebook, Zalo, các mạng xã hội khác. Trân trọng và chúc bạn an lành!

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!