Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Bài viết tham gia dự án sách “Mùi nhớ”: Mùi mưa

(MTD) “Mùi mưa liệu có được gọi là hương thơm không nhỉ?” đó là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong tôi khi nhìn thấy hai từ “Mùi nhớ”. Vốn dĩ mưa chẳng hề mang một mùi hương đặc trưng nào cả nhưng chính điều đó mới khiến nó trở nên đặc biệt. Tại sao ư? Hãy thử nghĩ mà xem trên đời này thực chất làm gì có màu đen, chúng ta nhìn thấy màu đen cũng bởi vì nó là màu tối duy nhất còn sót lại giữa muôn vàn màu sắc rực rỡ khác. Và mùi mưa cũng vậy chúng là mùi còn sót lại giữa ngàn hương.

Đối với tôi mưa như người bạn hữu duyên, ngẫu nhiên gặp mặt rồi cũng ngẫu nhiên rời đi. Cuộc gặp gỡ được sắp đặt như định mệnh giữa tôi và chúng. Cái ngày tôi hào hứng, vui vẻ cũng là một ngày mưa. Cái ngày tôi cảm thấy lo lắng, sợ hãi cũng là một ngày mưa.Và khi tôi đặt bút viết nên những dòng chữ này trùng hợp cũng là một ngày mưa. Mà mưa thì luôn mang theo điều tôi chờ đợi đó là mùi hương của chúng.

Tôi vẫn còn nhớ như in về cái lần đầu tiên tôi biết đến mùi mưa. Buổi sáng hôm ấy thời tiết khá dịu nhẹ, vài tia nắng vàng e thẹn lấp ló đằng sau những đám mây. Tôi lúc này đang mang trong mình một tâm thế hồi hộp và căng thẳng. Bởi vì hôm nay là ngày tôi lên đường đi tham gia một kì thi quan trọng. Trong lòng tôi lúc này đang đinh ninh rằng: “trời sẽ nắng cho mà xem, thời tiết hoàn hảo cho một chuyến đi”. 

Ngay chiều hôm ấy, nền trời xanh ngắt ban sáng đã chuyển dần sang một màu xám xịt. Sự kì vọng về một ngày nắng đẹp của tôi đã bị dập tắt. Thoạt đầu là có vài hạt mưa nhỏ lất phất rơi xuống, rồi càng ngày chúng càng trở nên dày đặc. Tổng thể giống như một quân đoàn tí hon đang thi nhau chiến đấu với mặt đất khổng lồ và có vẻ đây là cuộc chiến không có hồi kết.

Khi đến địa điểm thi đoàn chúng tôi trọ lại tại nhà nghỉ nằm trên một con phố nhỏ. Không ngại mưa, tôi vẫn đi dạo phố cùng mọi người trong đoàn để chuẩn bị một trạng thái tinh thần tốt nhất thể. Dưới làn mưa bay bay, tôi cẩn thận đi từng bước nhỏ, tôi cố gắng hết sức để tránh không dẫm phải những vũng nước mưa dàn đầy như thạch trận trên đường. Thời gian dường như đang trôi chậm lại, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi sau đó thở ra, lại tiếp tục hít vào rồi thở ra. Cứ như vậy tôi lặp đi lặp lại hành động ấy trong vô thức bởi có người nói rằng hít thở sâu sẽ giúp con người ta cảm thấy bình yên và dễ chịu hơn rất nhiều. Dọc theo con phố đa số là mùi hương thơm ngát tỏa ra từ những bông hoa thược dược ven đường, thoang thoảng mùi thơm ngọt món chè đậu đỏ đầu hẻm, đâu đó còn có mùi cà phê đắng chắc hẳn là bay ra từ chiếc ly của một vị thực khách nào đó. Kì lạ rằng hương thơm luôn khiến tôi trở nên hưng phấn hơn.

Giữa những cái mùi thơm ngào ngạt, cuốn hút đến thế mà tôi vẫn có thể cảm nhận rõ một cái mùi tinh khiết đến lạ thường. Như có như không mà len lỏi trong vô định, chúng đi qua từng kẽ hở còn sót lại của không khí mà không bị xâm chiếm bởi bất cứ mùi hương nào. Tôi chợt bừng tỉnh khi nhận ra đó chính là mùi mưa. Cái mùi thanh thanh, nhẹ nhàng mà trong trẻo. Chúng tựa như những đóa hoa trắng tinh khôi toát lên một vẻ đẹp cao quý, tự tin tỏa sáng giữa vườn hoa rực rỡ muôn vàn màu sắc. Tôi dồn hết sự tập trung cho khứu giác và xúc giác của mình để có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơn. Chúng vẫn đang chuyển động qua lại, uyển chuyển như những vũ công điêu luyện trong màn mưa. Tôi thấy cả người như vừa được xoa dịu bởi một vòng tay to và ấm áp.Sự căng thẳng hồi hộp ban đầu đều đã tan biến hết thay vào đó là một sự êm ái có đôi chút ẩm ướt lan tỏa ra toàn bộ cơ thể.Bắt đầu từ trên trán chạy dọc dần  xuống hai cánh tay rồi đến cả những ngón chân cũng có những cảm giác rõ rệt. Sự thoải mái ấy theo tôi đi đến hết cuối con phố và cả trên đường quay trở về. 

Đến khi đêm xuống tôi vẫn còn vấn vương cái cảm giác hồi chiều. Đây quả là một điều thú vị mà từ trước tới nay tôi chưa từng được biết. Trải nghiệm này chắc chắn đã in sâu vào trong tâm trí tôi ngay từ lúc đó.

Qua lần gặp gỡ ấy tôi cũng ngộ nhận ra được một điều rằng. Đôi khi chính những điều bình thường sẽ khiến con người ta trở nên nổi bật. Tôi không phải là đứa tài cán gì cũng chẳng xinh đẹp nên hay tự ti về bản thân. Nhiều lần tôi đã cố gắng, nỗ lực nhưng cũng không đạt được điều mình muốn rồi dần dần trở nên nhụt chí. Nhưng nhìn xem, cái mùi hương vẫn luôn le lói qua từng ngày kia mấy khi được ai để ý đến. Ấy vậy mà chúng vẫn kiêu hãnh thể hiện mình. Chúng không biến mất lại càng không phô trương thanh thế. Cho dù chẳng ai quan tâm khi nào chúng tới có khi cũng chẳng biết chúng là ai, và đôi khi chúng còn bị chìm vào quên lãng. Nhưng chẳng phải chúng vẫn đẹp đẽ và nổi bật với nét riêng của mình đó thôi.  Sự kiên trì và nhẫn nại của chúng khiến tôi phải xấu hổ. Tôi cần phải tự suy ngẫm lại về bản thân mình. 

Một lần gặp tưởng chừng như lướt qua lại khiến tôi day dứt nhiều điều. Quả thật chúng rất hợp với hai từ “mùi nhớ” vì khiến người ta phải nhớ nhung. Mỗi khi mưa đến tôi lại ngồi trầm ngâm để hưởng thụ khoảng thời gian thanh bình ấy. Không phải ai cũng có thể nhận ra mùi mưa nhưng khi đã biết là sẽ nhớ mãi. Mỗi cơn mưa tới không chỉ mang ý nghĩa làm sạch những điều bụi bặm, không may, mà còn đem theo mùi mưa để xoa dịu nhưng tâm hồn đang bị tổn thương cần sự chữa lành.

Linh Diệu

Nhang Bảo Trầmhttps://baotram.vn/
– Đơn vị tự chủ nguồn nguyên liệu,
– Cam kết cung cấp sản phẩm nhang được làm từ 100% trầm hương nguyên chất.
– Để tìm hiểu thêm, quý vị vui lòng truy cập:
🛒 Tiki: https://info.baotram.vn/tiki
🛒 Shopee: https://info.baotram.vn/shopee
🛒 Lazada: https://info.baotram.vn/lazada

Mây thong dong
Bảo Trầm (baotram.vn) – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà
  • BÀI CÙNG MỤC:
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!